— Ông làm gì tại địa điểm này, vào một giờ khuya khoắt như vậy?
— Thế thì dính gì đến ông? - Người được gọi là X trả lời.
Trong lúc anh ta đang hỏi câu này thì Trouscaillon cũng tự chất vấn mình
giống y như thế. Đúng vậy, việc ấy thì dính gì đến mình cơ chứ? Đấy là do
cái nghề này, cái nghề vỏ bọc này nó muốn thế. Nhưng từ khi bị mất
Marceline, gã đâm ra có chiều hướng muốn ngâm lớp da bọc bên ngoài cách
cư xử của mình trong đám tinh dịch dâng trào từ những khát khao thèm
muốn của hắn, cho nó trở nên mềm mại hơn. Chống chọi với sự nghiêng ngả
này, gã theo đuổi cuộc đối thoại:
— Có, - Gã nói - việc này có dính đến tôi.
— Nếu thế, - Người đàn ông nói - trong trường hợp này, thì lại là chuyện
khác.
— Vậy ông có cho phép tôi được lặp lại lời chất vấn mà cách đây ít phút
tôi đặt ra cho ông không?
— Tôi đã đặt ra… - Cái bóng đen nói.
— Tôi đặt ra… - Trouscaillon nói.
- Tôi đã đặt ra…, phải có từ “đã”.
— Tôi đã đặt… - Cuối cùng thì Trouscaillon cũng nói được - Ôi zời, ngữ
pháp không phải là thế mạnh của tôi. Chính cái đó làm tôi chóng hết cả mặt,
làm tôi khổ sở.
Thôi cho qua đi. Thế nào?
— Thế nào cái gì?
— Câu hỏi của tôi?
— À… - Người kia nói - Tôi quên mất rồi. Từ nãy đến giờ còn gì.
— Tôi phải nhắc lại từ đầu chắc?
— Có lẽ thế thật.
— Mỏi quá đấy.
Trouscaillon cố gắng không thở dài, sợ sự phản ứng của người đang đối
thoại với mình.
— Nào - Anh này nói một cách thân tình - Ông chịu khó một tí vậy.
Không những Trouscaillon chịu khó một tí mà còn chịu khó trăm tí: