— Vậy mà sáng nay ông lại chạy riết theo nó, con bé tội nghiệp ấy.
— Không nói thế được. Chính tôi đã đem nó về cho các vị. Với lại tôi vừa
mới bắt đầu một ngày… Nhưng khi tôi thấy bà…
Vị khách buổi tối nhìn Marceline, làm ra vẻ bâng khuâng, rồi gã nhấc
phắt cái chai xi-rô lên, trút đầy thứ giải khát này vào một cái cốc mà hắn nốc
cạn phần “nội dung” còn phần “vỏ” không hấp thụ được thì bỏ lại trên bàn,
như người ta vẫn xử sự với mảnh xương của miếng thịt lườn, hay cái xương
răm của con cá bơn vậy.
— Ái chà! - Gã vừa làm thế vừa nuốt chỗ xi-rô mà gã đã tự pha lấy và xử
lý rất chóng vánh như thói quen khi uống vodka.
Gã quẹt cặp môi dính dớp với mu bàn tay (trái) và liền sau đấy, bắt đầu
cái màn quyến rũ như đã thông báo trước.
— Tôi, - Gã nói thế này - tôi là một người hay thay lòng đổi dạ. Con nhãi
ranh, con nhóc xó xỉnh quê mùa ấy, tôi đâu có thèm để ý, ngay cả mấy
chuyện chết chóc của nó. Đấy là tôi nói với bà về buổi sáng sớm này này.
Nhưng trong ngày, thì có phải là tôi đã chơi “đổ” một mụ dở hơi thuộc tầng
lớp xã hội đàng hoàng, khi mới nhìn, không? Bà Nam tước Mouaque. Một
mụ góa. Mụ ta cứ dính chặt vào tôi như keo. Chỉ trong năm phút, cuộc đời
của mụ ta tất cả đã đảo lộn lên. Phải nói là vào lúc ấy tôi đang diện bộ cánh
bảnh nhất của tôi là bộ cảnh sát giao thông. Tôi khoái thế lắm. Tôi phá cho
vui với bộ trang phục ấy, bà không tưởng tượng nổi đâu. Niềm vui lớn nhất
của tôi là huýt một chiếc tắc-xi rồi leo lên đấy. Con zán ngồi sau tay lái
không biết đằng nào mà lần. Rồi tôi bắt đưa tôi về nhà. Hoảng hồn cái nhà
con zán ấy (im lặng). Có thể là bà cho rằng tôi hơi kênh kiệu?
— Người nào có gu của người nấy.
— Tôi vẫn không quyến rũ được bà à?
— Không.
Bertin Poirée húng hắng ho mấy cái, rồi nói tiếp bằng những lời lẽ sau:
— Thế thì tôi phải kể cho bà nghe chuyện tôi gặp chị góa kia thế nào.
— Tôi để ý làm quái gì đến chuyện ấy - Marceline dịu dàng bảo.
— Dù sao thì tôi cũng đã tống được mụ ta vào Mont-de-Piété. Tôi, những
biến hóa của Gabriella (Gabriella!), bà xem, tôi cứ lạnh như không ấy.