Còn Marceline, chị không đưa ra một câu bình luận nào.
— Họ vẫn chưa về sao? - Gã nọ hỏi, cốt để cho có chuyện mà nói.
— Ông thấy rõ quá rồi còn gì. Nếu không thì ông đã bị cho xuống dưới
nhà từ lâu rồi.
— Gabriella! - Gã nói, một cách mơ màng (một lúc).
Buồn cười (một lúc). Buồn cười một cách thực sự.
Gã dốc cạn cốc.
— Hà, hà - Gã khà lên nho nhỏ.
Trong không gian, phảng phất sự yên lặng.
Cuối cùng thì gã cũng quyết định.
— Sự thể là thế này, - Gã nói - tôi có vài câu hỏi muốn đặt ra với bà.
— Ông cứ việc hỏi - Marceline nói dịu dàng - nhưng tôi sẽ không trả lời
đâu.
— Bà buộc phải trả lời thôi - Gã nói - Tôi là công an điều tra Berlin
Poirée.
Câu ấy làm Marceline bật cười.
— Thẻ của tôi đây - Gã tự ái nói.
Và từ xa, gã giơ ra cho Marceline xem.
— Thẻ này giả - Marceline bảo - Thoáng nhìn đã biết ngay rồi. Và nếu
ông là một công an điều tra thực thụ, ông sẽ thừa biết là người ta không thi
hành điều tra như vậy. Sao ông chẳng chịu khó đọc lấy một tiểu thuyết hình
sự, dĩ nhiên là một cuốn của Pháp, để học cho biết. Đây có đủ lý do để làm
ông toi đời rồi: phá khóa, xâm nhập nhà dân trái phép.
— Có khi lại còn làm trái phép cái khác nữa ấy chứ.
— Ông nói gì vậy? - Marceline nhẹ nhàng hỏi.
— Chuyện là, - Gã nói - tôi đã phải lòng bà. Vừa nhìn thấy bà là tôi đã tự
bảo mình, mình không thể tiếp tục sống trên trái đất này mà không xơi được
nàng một ngày nào đó. Rồi tôi lại tự nhủ, đằng nào cũng vậy, thôi thì cứ làm
càng sớm càng tốt! Tôi thì tôi không thể chờ đợi được. Tôi là một kẻ hay
nóng ruột: tính tôi nó thế. Vậy nên tôi nghĩ, tối nay mình sẽ có cơ hội, vì
nàng, người đàn bà tuyệt vời ấy, chính là bà đấy, chỉ có một mình trong tổ,
vì những người khác trong căn nhà nhỏ này và cả cái thằng cha gàn dở