Trước sự giả dối ngốc nghếch của câu hỏi này, Zazie tăng thể tích nước
mắt của nó lên gấp đôi. Dường như những tiếng nức nở trong lồng ngực của
con bé quá dồn dập, đến nỗi nó có vẻ như không kịp kìm chúng lại.
— Ghê gớm vậy cơ à? - Người ta hỏi.
— Vơ-âng, thư… thưa ông.
Nhưng mà thôi, đã đến lúc phải xem xem cái mõm của tên dâm đãng này
nó thế nào. Zazie vuốt mặt, bàn tay nó đã biến dòng nước mắt cuồn cuộn kia
thành những con suối nhỏ đầy bùn đất. Nó quay lại phía gã nọ. Con bé
không thể tin vào mắt mình: gã thật kệch cỡm với hàng ria mép rậm đen xì,
chiếc mũ quả dưa, cái ô đen và một đôi giày to kệch. Không thể thế được,
Zazie tự nhủ thầm trong bụng, không thể thế được, đây là một diễn viên lang
thang mà chỉ ngày xửa ngày xưa mới có. Nó quên cả cười.
Còn gã, gã nhăn mặt, nhăn nhó cái kiểu thân thiện í, và giơ ra cho đứa trẻ
một chiếc mùi xoa sạch đến ngạc nhiên. Zazie cầm lấy ngay, tặng vào đấy
một phần các vết bẩn ướt át trên má nó và còn thêm một đống nhớt mũi to
tướng.
— Thôi nào… - Gã nọ nói, giọng đầy khích lệ - Có chuyện gì vậy? Bố mẹ
cháu đánh đập cháu à? Cháu đánh mất cái gì đó rồi sợ bị mắng phải không?
Gã đưa ra những giả thuyết. Zazie trả lại gã chiếc mùi xoa nhớp nháp. Gã
nọ không hề bộc lộ một chút gì là kinh tởm khi cất cái thứ rác rưởi ấy vào
túi mình. Gã tiếp tục: - Phải kể hết cho tôi. Đừng sợ. Cháu có thể tin vào tôi.
— Tại sao? - Zazie lắp bắp và vờ vịt hỏi.
— Tại sao? - Gã này nhắc lại, chưng hửng.
Gã bắt đầu cào cào mặt đường trải nhựa với cây ô.
— Vâng - Zazie nói - Tại sao tôi lại có thể tin vào ông được?
— Tại vì, - Gã này trả lời, thôi không cào cào mặt đường nữa - Tại vì tôi
rất quý trẻ em. Những cô bé. Và những cậu bé.
— Vì ông là một lão khốn nạn thì có.
— Hoàn toàn không phải thế! - Gã tuyên bố với giọng cả quyết làm Zazie
phải ngạc nhiên.
Lợi dụng thuận lợi này, “ngài” mời luôn con bé một ly ca-cô-ca-lô, ngay
đấy, ở tiệm rượu nào cũng được, như vậy để hiểu là: đường đường chính