— Còn anh, - Gridoux đối lại - anh đứng vào đâu để người ta chiêm
ngưỡng anh?
Gabiel gãi gãi đầu.
— Chẳng đâu cả - Anh uể oải nói - Tôi thì tôi là nghệ sĩ. Tôi chẳng làm gì
xấu. Với lại, đây không phải lúc để mà nói chuyện này. Việc con nhỏ mới
cấp tốc kia.
— Tôi trò chuyện vì tôi rất vui khi được trò chuyện - Gridoux trả lời từ
tốn.
Ông ta nghếch mũi ra khỏi công việc của mình.
— Thế nào, - Ông ta hỏi - cái anh chàng ba hoa chết tiệt kia, anh có muốn
biết điều zì hay không nào?
— Thì tôi đã nói với ông là khẩn cấp mà lại.
Gridoux tủm tỉm.
— Turandot đã kể cho anh nghe khúc đầu rồi?
— Ông ấy kể những gì ông ấy muốn kể.
— Sao đi nữa thì những điều anh quan tâm, là những gì xảy ra sau đó.
— Đúng - Gabriel nói - Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
— Sau đó? Thế khúc đầu anh không quan tâm sao? Con bé đang làm cái
việc là bỏ nhà trốn đi đấy. Trốn nhà!
— Rõ là vui vẻ! - Gabriel lẩm bẩm.
— Anh chỉ còn nước đi báo công an.
— Tôi chưa thấy cần thiết lắm - Gabriel nói, giọng yếu hẳn đi.
— Nó chẳng tự về đâu.
— Ai biết đâu đấy.
Gridoux nhún vai.
— Xét cho cùng, tôi nghĩ sao ư? Là tôi mặc kệ.
— Tôi cũng thế! - Gabriel bảo - Thực tâm mà nói.
— Anh, anh cũng có cái tâm à?
Đến lượt Gabriel nhún vai. Nếu cả cái lão này lại cũng trở nên xấc xược
thì… Không một lời, anh quay về nhà lên giường đi ngủ.