Anh quay vào phòng mình, mặc quần áo đâu vào đấy, buồn bã sờ cằm vì
anh chưa kịp nhổ râu, thở dài rồi lại xuất hiện.
Turandot và Marceline, không, Marceline và Turandot thì đúng hơn đang
bàn cãi về “cái gì hay, cái gì không hay” của máy giặt. Gabriel hôn lên trán
Marceline.
— Vĩnh biệt em, - Anh nói với chị giọng nghiêm trọng - anh đi làm nghĩa
vụ của anh đây.
Anh bắt thật chặt tay Turandot; xúc động đến nghẹt thở, anh không sao
phát âm được những từ có tính chất lịch sử ngoài “anh đi làm nghĩa vụ của
anh đây”, nhưng cái nhìn của anh thì đã phảng phất vẻ bâng khuâng trầm tư
của những người mà định mệnh lớn lao đang đón đợi họ. Hai người kia thì
suy ngẫm. Anh bước ra. Anh đã ra đến bên ngoài.
Ngoài đường, anh hít hít mấy hơi gió, và chỉ ngửi thấy những mùi vị
thường ngày và đặc biệt là mùi của La Cave tỏa ra. Anh không biết là phải
đi về phía bắc hay phía mười hai giờ vì con phố hướng về phía ấy
một tiếng gọi cắt ngang sự phân vân của anh. Đấy là Gridoux, người thợ
giày, từ cửa hàng của ông ta, đang ra hiệu cho anh. Gabriel tiến lại gần.
— Tôi cá là anh đang tìm cô bé con.
— Vâng - Gabriel lầu bầu không một chút hào hứng nào.
— Tôi biết con bé đi đâu rồi.
— Ông bao giờ cũng biết tất cả mọi việc - Gabiel nói với một tâm trạng
không được vui.
Cái lão này, anh tự nhủ thầm, mỗi lần nói chuyện với lão, là lão lại làm
cho cái tính tự ti của mình tăng thêm.
— Ông không quan tâm đến điều đó à? - Gridoux hỏi.
— Tôi buộc là phải quan tâm.
— Vậy thì tôi kể nhé?
— Đến chết cười với mấy ông thợ giày này, - Gabriel trả lời - họ không
ngơi tay bao giờ. Người ta có thể nghĩ rằng họ thíc thế, và để chứng minh là
họ không ngơi tay bao giờ, họ ra đứng sau những cái tủ kính để làm việc cho
người ta chiêm ngưỡng. Chẳng khác gì mấy bà thợ mạng tất ấy.