— Thế giá bao nhiêu?
Zazie lại là người hỏi câu này. Một cách tự động. Vì nó tiết kiệm nhưng
không keo kiệt. Ông kia nói giá cho nó. Gã nọ đung đưa cái đầu, tỏ vẻ cho là
không đắt lắm. Ít ra thì đấy cũng là kết luận của Zazie qua thái độ của gã.
— Tôi mặc thử có được không? - Con bé yêu cầu.
Ông hàng tạp hóa thở dài: nó làm cứ như ở cửa hàng của Fior không
bằng, cái con ôn này. Ông ta nhe hàm răng cười tươi tắn để nói rằng:
— Chẳng cần đâu. Cứ nhìn cho tôi chiếc này mà xem.
Ông ta giở cái quần ra và treo nó lên trước mặt con bé.
Zazie phụng phịu. Nó rất muốn thử.
— Không quá dài sao? - Nó lại hỏi.
— Nhìn đây này! Nó sẽ không dài quá bắp chân cô đâu, nhìn đây nữa,
xem nó có bó quá không nào? Chỉ vừa vặn để xỏ chân vào thôi, cô bé ạ, vả
lại, cô rất mảnh dẻ. Thật, chứ tôi nói thế để làm gì.
Zazie se cả họng. Một cái quần blu-zin-zơ. Như thế này này. Cho cuộc
dạo chơi đầu tiên ở Paris. Thật hay biết mấy.
Gã kia tự nhiên có vẻ mơ mộng. Cứ như thể lúc này hắn chẳng còn nghĩ
gì đến tất cả những điều đang xảy ra quanh hắn.
Ông bán hàng lại thêm:
— Các vị sẽ chẳng ân hận đâu, a-lê! - Ông ta nằn nì - Đồ không bao giờ
cũ được, thực sự là không-cũ-đi-bao-giờ.
— Tôi đã nói với ông rồi mà, tôi đếch quan tâm đến cái chuyện nó không
cũ đi bao giờ! - Gã kia trả lời một cách lơ đãng.
— Thực tình, độ bền không phải là chuyện nhỏ đâu - Ông bán hàng vẫn
cố.
— Nhưng này, - Gã nọ đột nhiên nói - tôi nghĩ, nếu tôi hiểu không sai, thì
cái quần blu-zin-zơ này là từ đồ thừa của Mỹ?
— Natürlich - Ông chợ phiên nói.
— Thế thì ông có thể zải thíc cho tôi điều này không: trong quân đội của
họ, của tụi Mẽo ấy, có cả mấy cô nhóc à?
— Gì cũng có - Ông chợ phiên trả lời không hề dao động.
Gã nọ có vẻ không tin lắm.