— Chứ sao nữa - Ông bán hàng lại nói, không muốn bị trượt mất một cú
vì câu chuyện mang tính chất toàn cầu kia - Cần phải có đủ mọi thứ mới làm
nên một cuộc chiến tranh!
— Thế cái này? - Gã nọ hỏi - Cái này giá bao nhiêu?
Đấy là mấy cặp kính chống nắng. Hắn đeo vào.
— Đây là quà tặng cho những người mua quần blu-zin-zơ - Ông bán hàng
rong thấy cá xắp cắn mồi, nói.
Zazie thì chưa tin chắc lắm. Nào, hắn có quyết định hay không nào? Hắn
chờ gì nữa? Hắn tưởng cái gì? Hắn muốn gì nào? Đây chắc chắn là một tên
đểu, không phải một gã kinh tởm không có khả năng tự vệ, mà đúng là một
tên đểu. Phải cảnh zác, cảnh zác, cảnh zác. Nhưng còn cái quần blu-zin-zơ…
Rồi, xuôi rồi. Gã kia trả tiền. Món hàng được gói lại, gã cặp cái bọc vào
nách, vào nách của gã. Zazie, trong bụng, bắt đầu than trời. Như vậy là vẫn
chưa hết chuyện?
— Bây giờ, - Gã kia bảo - ta đi nhấm nháp tí.
Gã đi trước, rất tự tin. Zazie theo sau, mắt chằm chằm vào cái bọc. Gã dẫn
con bé như thế đến tận một quán cà phê kiêm nhà hàng. Cả hai ngồi vào bàn.
Cái bọc được đặt trên một cái ghế, xa tầm tay của Zazie.
— Bé muốn ăn gì? - Gã kia hỏi - Khoai tây rán hay trùng trục xào?
— Cả hai - Zazie trả lời, nó cảm thấy điên lên vì tức giận.
— Cứ mang trùng trục ra cho con bé đã - Gã kia bình tĩnh nói với cô phục
vụ - Còn tôi thì một ly rượu muscadet với hai miếng đường.
Trong khi chờ, không ai nói năng gì. Gã kia bình thản hút thuốc. Món
trùng trục được dọn ra, Zazie lăn xả vào ăn, lặn ngụp trong nước sốt, bì bõm
trong nước trùng trục, bôi bác lên khắp mặt. Con nào còn cưỡng lại không
chịu mở ra trên bếp đều bị rứt ra khỏi vỏ với tính hung bạo triều đại
Merovingian. Chỉ còn thiếu mỗi nước là con bé nhai cả vỏ. Khi đã giải quyết
sạch chỗ trùng trục, nó cũng không từ chối món khoai tây. Được thôi, gã kia
nói. Còn hắn, hắn nhâm nhi cái thứ lộn xộn của hắn từng tí một, cứ như đó
là rượu chartreuse nóng không bằng. Người ta mang khoai tây rán ra. Nóng
rẫy chưa từng thấy. Zazie, háu ăn, bỏng cả tay, may không bỏng mặt.