ấy được quậy một bữa sướng luôn! Chỉ có một chuyện làm mẹ buồn, là
chuyện cái lão người Paris, lão luật sư ấy, lão có chịu nhận thù lao bằng
những khoanh xúc xích đâu. Lão háu đói lắm, lão quỷ ấy. May quá, lần ấy
có Georges.
— Georges này là ai vậy?
— Người bán thực phẩm làm từ thịt lợn. Một ông mặt đỏ. Bô của mẹ.
Chính ông ấy đã đưa cho mẹ cái rìu (im lặng) để mẹ “chặt gỗ” (cười nhẹ).
Con bé nhấp một hớp bia, một cách tao nhã, chỉ thiếu mỗi ngón tay út
cong lên thôi.
— Chưa hết đâu - Nó thêm - Tôi, người mà ông đang thấy trước mặt ông
đây, tôi đã ra làm chứng trước phiên tòa xử kín nữa kia đấy.
Gã kia không phản ứng gì.
— Ông không tin tôi à?
— Tất nhiên không rồi. Một đứa trẻ làm chứng chống lại cha mẹ là sai
pháp luật.
— Trước tiên, nếu nói đến cha mẹ thì chỉ còn có mẹ, đấy là điều thứ nhất,
sau nữa, ông chẳng biết cái gì cả. Ông cứ thử xuống chỗ chúng tôi ở Saint-
Montron thì biết, tôi sẽ cho ông xem cuốn vở tôi dán tất cả những bài báo
người ta viết về tôi. Ngay Georges, khi mẹ ở trong tù, đến Nô-en, ông ấy còn
đặt dài hạn tạp chí Argus de la Presse
để tặng tôi. Ông có biết Argus de la
Presse không?
— Không - Gã kia nói.
— Thật tệ hại. Thế mà cái của ấy lại muốn tranh luận với mình!
— Tại sao bé lại làm chứng trong phiên tòa xử kín?
— Điều ấy làm ông quan tâm, nhởi?
— Cũng chẳng quan tâm một cách đặc biệt đâu.
— Sao mà ông khéo vờ vịt thế.
Con bé uống một hớp bia, một cách tao nhã, chỉ thiếu mỗi ngón tay út
cong lên thôi. Gã kia không hé một lời (im lặng).
— Thôi nào, - Cuối cùng Zazie nói - chả nên giận dỗi thế làm gì. Tôi sẽ
kể cho ông nghe câu chuyện của tôi. - Tôi nghe đây.