— Thế này nhé. Phải nói là mẹ không muốn yêu bố, thế là bố, vì buồn
nên bố bắt đầu uống rượu. Bố đã uống không biết bao nhiêu cái chai bảy
lăm í. Vậy là, lúc bố uống nhiều như thế, thì phải tránh xa bố ra nhé, vì ngay
cả con mèo cũng không thoát được. Như trong bài hát ấy. Ông có biết bài
đấy không?
— Biết - Gã kia nói.
— Tốt. Vậy tôi tiếp tục: hôm ấy, chủ nhật, tôi về nhà để xem một trận
bóng đá, có đội của Sân Sanctimontronais đấu với đội Sao Đỏ của Neuflize,
là đơn vị danh dự, không tồi tí nào. Ông, ông có quan tâm đến thể thao
không?
— Có. Đến môn catch.
Nhìn thân hình tàng tàng của lão, Zazie cười khẩy.
— Vào hạng khán giả thì có! - Nó nói.
— Đấy là một mánh khôn của khối người! - Gã kia độp lại, lạnh tanh.
Tức điên, Zazie cạn vại bia, không hở miệng nữa.
— Thôi nào, - Gã nói - đừng dỗi thế. Kể tiếp chuyện của bé đi.
— Nó có hấp dẫn ông không, chuyện của tôi í?
— Có.
— Vậy thì lúc nãy ông đã nói dối?
— Thôi, kể tiếp đi.
— Ông đừng có cáu lên. Như thế ông mới bình tĩnh để thưởng thức câu
chuyện của tôi được.