— Có chuyện gì vậy? - Gã nọ hỏi.
— Tôi sẵn sàng mất tiền để biết ông đến cái xó xỉnh này làm cái gì.
— Tôi đến để dẫn một đứa trẻ về cho gia đình nó.
— Ông xắp làm cho tôi tin rồi đấy.
— Việc đó gây ra cho tôi bao phiền hà.
— Ôi zào! - Gridoux nói - Đã ghê gớm gì.
— Tôi có nói đến ông vua điệu múa Séguedille và cô công chúa quần zin-
zơ màu xanh đâu (im lặng). Tệ hơn thế nhiều.
Gã đã đi xong đôi giày.
— Còn tệ hơn thế nhiều - Gã lặp lại.
— Chuyện gì? - Gridoux hỏi, vẻ xửng xốt.
— Tôi đem con bé về cho gia đình nó, nhưng tôi lại bị lạc.
— Ô! Thế thì có gì đâu - Gridoux bình tâm lại - Ra tới đường, ông rẽ trái
rồi đi xuống một tí sẽ có trạm tàu điện ngầm. Có khó gì đâu, ông thấy đấy.
— Không phải việc ấy… Chính tôi, tôi bị lạc mất tôi.
— Không hiểu - Gridoux nói và hơi lo lắng trở lại.
— Hãy chất vấn tôi đi, hãy hỏi tôi đi, rồi ông sẽ hiểu.
— Nhưng ông có trả lời vào câu hỏi đâu.
— Sao lại thiếu công bằng thế! Cứ như tôi không trả lời ông về rau bi-na
ấy.
Gridoux gãi đầu.
— Vậy thì… Thí dụ như…
Nhưng ông ta không tiếp tục được vì quá lúng túng.
— Hỏi đi - Gã nọ nài nỉ, hãy hỏi đi.
(im lặng)
Gridoux nhìn xuống.
Gã gợi ý giúp ông.
— Ông có thể muốn biết tên họ của tôi chẳng hạn?
— Ừ, - Gridoux nói - đúng thế, tên ông?
— Thực ra thì… tôi không biết.
Gridoux ngước mắt lên.
— Rõ ma lanh, thật là… - Ông ta nói.