Họ quay ra im lặng ngắm nhìn cảnh vật trải rộng trước mặt, và rồi Zazie,
mắt nhìn theo sợi dây dọi, dõi xuống quan xát những gì đang xảy ra khoảng
ba trăm mét ở bên dưới.
— Cũng chẳng cao lắm đâu - Con bé nhận xét.
— Cứ nói thế! - Charles nói - Gần như không thấy cả người còn gì.
— Đúng vậy - Gabriel nói, hít hít mũi - Người thì không rõ mà mùi thì
vẫn có.
— Nhưng chưa bằng trong tàu điện ngầm! - Charles bảo.
— Ông có đi bao giờ đâu - Gabriel nói - Mà tôi thì cũng thế.
Muốn tránh cái chủ đề khó chịu này, Zazie nói với cậu:
— Cậu chẳng xem xét gì cả. Cúi xuống mà xem, hay ra phết.
Gabriel thử cúi xuống nhìn thoáng một tí vào khoảng sâu.
— Đếch gì, - Anh vừa nói vừa lùi lại - mình bị chóng mặt rồi.
Anh lau trán và lại làm xực lên mùi nước hoa.
— Thôi, - Anh nói thêm - tôi đi xuống đây. Khi nào hai người chán xem
thì… Tôi đợi ở tầng chệt nhé.
Anh bỏ đi luôn trước khi Zazie và Charles kịp níu anh lại.
— Phải đến gần hai mươi năm rồi tôi chẳng lên đây - Charles nói - Mặc
dù tôi vẫn chở người ta đến.
Zazie để ý quái gì chuyện ấy.
— Ông chẳng mấy khi cười - Nó nói với anh - Ông bao nhiêu tuổi?
— Cháu đoán tôi bao nhiêu?
— À, ông không trẻ lắm: ba mươi.
— Cộng mười lăm.
— Ô thế thì ông lại có vẻ không quá già. Còn cậu Gabriel?
— Ba mươi hai.
— Ô, thế thì cậu ấy lại có vẻ già hơn.
— Tuyệt đối đừng nói với cậu ấy nhé, cậu ấy sẽ khóc đấy.
— Tại sao? Tại vì cậu ấy áp dụng đồng tình luyến ái à?
— Cháu moi thứ ấy ở đâu ra đấy?
— Đấy là cái lão ấy đã nói thế với cậu Gabriel, cái lão đưa tôi về ấy. Lão
ấy lão nói là người ta có thể bị đi tù vì thế, vì đồng tình luyến ái. Thế đấy là