chính giữa ban ngày, trước mặt tất cả mọi người, một lời mời ngay thật chứ
gì nữa.
Không muốn để lộ ra sự hào hứng của mình vì xắp được uống một chầu
ca-cô-ca-lô, Zazie làm ra vẻ hết sức quan tâm đến đám người đối diện phía
bên kia đường, đang dồn về giữa hai dãy sạp hàng.
— Những người kia, họ đang làm trò gì thế? - Con bé hỏi.
— Họ đi tới chợ zời, - Gã kia đáp - hay nói là chợ zời đang tới với họ thì
đúng hơn, vì chợ đang bắt đầu rồi đấy.
— A, chợ zời! - Zazie nói với giọng của người không muốn bị ai trộ - Chỗ
mà người ta có thể kiếm được mấy bức tranh giá rẻ, rồi bán lại cho tụi Mẽo,
thế là không bị phí một ngày chứ gì.
— Không chỉ có tranh giá rẻ đâu, - Gã kia nói - mà có cả miếng lót giày,
có hoa oải hương, đinh và cả áo vét chưa mặc bao giờ nữa.
— Thế có đồ thừa của Mỹ bỏ lại không?
— Tất nhiên rồi. Cả hàng bán khoai tây chiên nữa. Loại ngon ấy. Mới rán
ngay sáng nay thôi.
— Thíc thế, có đồ thừa của Mỹ…
— Nếu người ta muốn, lại còn có cả trùng trục xào nữa.
Loại ngon ấy. Không gây ngộ độc ấy.
— Trong đồ thừa của Mỹ í, có quần blu-zin-zơ
— Có là cái chắc chứ. Và cả những cái địa bàn dùng được trong bóng tối
nữa.
— Tôi cần đếch gì địa bàn! - Zazie nói - Nhưng quần blu-zin-zơ thì…
— Ta có thể vào đấy mà xem - Gã kia bảo.
— Thế xong rồi thì sao? - Zazie nói - Tôi không có một xu nào để tặng
cho mình một cái. Chỉ có cuỗm thì may ra.
— Thì cứ vào xem đã - Gã lại bảo.
Zazie uống nốt chỗ ca-cô-ca-lô. Nó nhìn gã kia và nói:
— Tôi biết tỏng ông muốn đi tới đâu với đôi pataugas
thêm:
— Đi thôi chứ?