Lục Cường nói: “ừ.”
Khưu Chấn quay đầu xe, lái nhanh tốc độ.
Trầm mặc một lát, anh ta hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Lục Cường: “Có người thân của bạn tù trú gần đây.”
Ngón tay Khưu Chấn siết chặt, Lục Cường nhìn anh ta: “Còn em thì sao,
sao lại đến đây du ngoạn?”
Khưu Chấn mơ hồ đáp lời, đôi mắt một lòng một dạ nhìn chằm chằm
phía trước. Lúc xưa là do Lục Cường dạy anh ta lái xe, lôi kéo anh ta đến
Chương Châu. Mười bốn năm trước,
Lục Cường vừa tròn mười tám tuổi, theo bố anh ta vài năm, khi đó Khưu
Chấn mới mười một tuổi, cái gì cũng không hiếu.
(Ôi, mình nhiều chuyện một chút, edỉt đến giờ mình mói biết nam chính
32 tuổi - -)
Qua vài năm, Lục Cường dần dần được Khưu Thế Tố tin cậy, đem con
trai bảo bối giao cho Lục Cường. Anh ta thầm yêu một người con gái, mỗi
lần chuốc họa trở về đều do Lục Cường giúp anh ta giải quyết, dần dà
chuyện lớn chuyện nhỏ anh ta đều chia sẻ với Lục Cường. Từ đó về sau,
Lục Cường đối xử với anh ta như một người em...
Mãi cho đến sáu năm trước, Lục Cường vào tù, Khưu Chấn bị đưa ra
nước ngoài đào tạo, khoảng cách xa xôi nên bọn họ không hề liên hệ, gặp
lại tự nhiên mối quan hệ cũng trở nên khắng khít
Lục Cường cũng không nghĩ nhiều, lưng ghế dựa, híp mắt.
Cô gái phía sau nhìn hai người phía trước, tiếp tục đề tài vừa ròi: “Em
cũng thắc mắc, anh Chấn đang đi dạo mua sắm, sao lại đột nhiên tới đây?”