Khưu Chấn trừng mắt nhìn vào gương, nổi: “Biết điều thì im lặng một lát
đi.” Vừa quay đầu, anh ta thấy Lục Cường đang nhìn mình.
Khưu Chấn cười cười, ra vẻ thoải mái, hỏi: “Anh này, lâu rồi chúng ta
không tụ họp, uống một ly chứ?”
Lục Cường nghĩ nghĩ: “ừ.”
“Đến chỗ nào?”
“Em quyết định đi.”
Lục Cường đồng ý không đáp lời, anh cầm đỉện thoại đùa nghịch một
chút, nhìn màn hình, âm thầm cườỉ nhẹ vài tiếng mới bỏ vào túi.
Hạ tốc độ, Khưu Chấn đưa cô gái kia ra trạm xe buýt, vài năm nay anh ta
không trử về Chương Châu, có rất nhiều chỗ đã thay đổi, không còn quen
thuộc nữa. Dựa theo trí nhớ anh ta tìm đươc nhà hàng trước đây cả hai
thường hay lui tói.
Lục Cường đã lâu không đến nơi sang trọng, ngồi ở nhà hàng này cảm
thấy không thoải mái, anh miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, châm một điếu
thuốc.
Khưu Chấn đưa thực đơn qua. Lục Cường nhấc cằm, ý bảo anh ta chọn
đi.
Khưu Chấn chọn vài món, người phục vụ cúi đầu nhận thực đơn, sau đó
nhanh chóng lui ra ngoài. Thức ăn đưực mang lên rất nhanh, Lục Cường
liếc mắt một vòng, chợt nhíu mày, bốn món mặn một món canh, có thịt
chưng cách thủy, là món anh rất thích.
Khưu Chấn cười: "Em nhớ không lầm đúng không?”
"ừ.” Lục Cường cửi áo khoác, xắn tay áo: “Thật vinh hạnh.”