Lục Cường sỉết chặt điếu thuốc trong tay, lông mày khẽ nhíu: "... Học
theo anh không có gì tốt.”
Khưu Chấn cũng không phát hiện giầ!ạ trên mặt Lục Cường, tiếp tục
cười. Lục Cường gõ gõ mặt bàn, hít một hơi, nóỉ: “Được rồi, hôm nay đến
đây đủ rồi, thời gian không còn sớm, anh phải về đây.”
Khóe miệng Khưu Chấn cứng đờ: Đế em gọi điện thoại nhờ người đưa
anh.”
“Không càn, anh đón xe.” Lục Cường đứng dậy, lấy áo khoác trên ghế
dựa mặc vào, đi tói ngưỡng cửa.
Khưu Chấn không động, bước chân anh dừng một chút, khẽ nghiêng
người, ánh sáng trong phòng mờ ảo, khuôn mặt như ẩn như hiện trong bóng
tối: “Hôm qua anh nhìn thấy em ở nhà hàng, em đi cùng một người con
gái...” Anh nhìn về phía Khưu Chấn: “Nhẵn lực của anh vẫn còn rất tốt,
không nhìn lầm đâu, là Ngô Quỳnh.”
Cả người Khưu Chấn cứng ngắc.
Lục Cường tiếp tục: “Bố em để em trờ về đây là để nối nghiệp. Đừng ép
buộc mình nhớ về chuyện trước kia nữa, chuyên tâm kinh doanh đi.”
Dừng một chút, anh thu hồi tầm mắt.
Khưu Chấn cúi đầu, bả vai hơi run run, đỉnh đầu bị ánh sáng che khuất,
cũng không nhìn thấy rố biếu cảm, bóng dáng cao lớn có vẻ suy sụp tinh
thần.
Lục Cường nói: “Đừng nhìn về quá khứ, cũng đừng ép buộc bản thân.”
Tay Khưu Chấn siết chặt đôi đũa, phía sau truyền tới giọng nói đồn nén:
“Em không cam lòng, em muốn giải thích với cô ấy.”