Khưu Chấn nói: “Đã từng kề vai sát cánh, không quên được.”
Hai người nâng ly uống một ngụm, Khưu Chấn cầm đũa nếm thử, nhíu
mày: “Hương vị không đối.”
Lục Cường khẽ cười, không phản ứng gì: “Đã mấy năm rồi, nhà hàng
này thay đổi khá nhiều, từ ông chủ, đầu bếp cho đến phục vụ.” Cuối cùng
ngẩng đầu nhìn Khưu Chấn: “Còn nhớ rõ người trước kỉa chứ?” Đôi mắt
anh không chút gợn sóng, ngữ điệu trầm thấp, lời lẽ có phần không rõ
nhưng Khưu Chấn cũng ngầm hiểu ý, đích thị lầ đang nói đến Ngô Quỳnh.
Khưu Chấn mất tự nhiên, ánh mắt sắc bén cảm giác áp lực không thế che
giấu.Lục Cường lại đột nhiên thả lỏng, cười cười: "An thôi.”
Một chai rượu Mao Đài thấm vào từng tế bào, hơi thử xuyên qua làn da
bốc trong không khí, gọi lên dĩ vẫng năm ấy...
Khưu Chấn hít khói, nhìn vè phía sương mờ: "Em biết hút thuốc cũng lầ
do anh dạy.”
Lục Cường nói: "Năm ấy em học lớp 11.”
“Loại thuốc này chỉ có mấy đồng tiền, chất lượng kém lại dễ sặc.”
Con ngươi Lục Cường âm trầm: "Thói quen, không đối được.”
Khưu Chấn dựa vào lưng ghế, tiếp tục nhớ lại: "Không riêng gì hút
thuốc, khi đó em rất ngưỡng mộ anh, cái gì cũng muốn học theo anh, từ
quần áo, thuốc lá cho đến biếu cảm...” Nghĩ đến cái gì, anh ta lắc đầu bật
cười: "Lần đầu tiên em tán gái, anh còn đặc biệt truyền dạy kinh nghiệm
tán gái cho em, từ tư thế cho đến kỹ xảo, toàn bộ quên hết, trử về anh còn
mắng em...”