Nhất định phải nhanh chóng khỏe lại, nếu không… lần sau anh sẽ không
đưa cô đi chơi nữa.
Lần sau ư? Khi nghĩ đến từ này, cô bỗng hít vào một hơi thật sâu, nhưng
vì hít khí oxy vào quá sâu nên thấy hơi khó chịu.
“Tây Tây.” Trước mắt cô bỗng xuất hiện đôi giày leo núi của anh. Cô
ngẩng lên thấy anh đã ngồi xổm xuống, “Chúc mừng sinh nhật.”
… Chơi vui quá nên cô quên mất cả sinh nhật của chính mình rồi.
Cô gỡ mặt nạ thở trong suốt xuống, nói một cách hơi yếu ớt: “Cám ơn…
chú út Quý.”
“Không muốn gọi chú nữa cũng không sao.” Anh cười, rõ ràng anh đã
nhận ra cô bé không muốn gọi mình là chú.
Anh đưa cho cô một cốc trà bơ nóng
(*)
, nói rằng đây là đồ uống có tác
dụng chữa trị cho bệnh say độ cao hay còn gọi là phản ứng cao nguyên. Còn
anh thì uống rượu. Kỷ Ức tò mò nhìn rượu trắng trên tay anh, anh có vẻ như
hiểu ý cô: “Đây là rượu lúa mì Thanh Khoa
(**)
mật ong.”
(*) Trà bơ là một thức uống đặc trưng của người Tây Tạng, nó có tác dụng làm ấm và tăng
cường năng lượng cho cơ thể. Do điều kiện ở Tây Tạng rất khắc nghiệt, nên người ở đây có thể sẽ
phải uống đến sáu mươi tách trà một ngày.
(**) Lúa mì Thanh Khoa là thức ăn chỉ có ở Tây Tạng và là lương thực chính của người dân nơi
đây. Nó sinh trưởng ở khu vực có khí hậu lạnh trên cao nguyên Thanh Tạng có độ cao từ 4.200 mét
đến 4.500 mét so với mặt nước biển.
Cô rất tò mò.