Anh mím môi, mỉm cười: “Em không uống cái này được.”
~e~b~f~u~n~f~r~e~e~
Trên đường trở về, rõ ràng cô đã hồi phục sức khỏe.
Khi đi vì phải đi vòng rất xa để đến thăm bà dì nên đi mất ba ngày.
Nhưng lúc về thì nhanh hơn rất nhiều, chỉ khoảng một ngày rưỡi là đã gần
đến Thành Đô rồi. Trên đường về, Kỷ Ức chủ yếu đều dựa vào cửa sổ xe để
ngủ, thỉnh thoảng tỉnh giấc, cô sẽ xem xem Quý Thành Dương đang làm gì,
rồi sau đó tiếp tục ngắm cảnh, và lại ngủ tiếp.
Những giấc mơ trên đường đều rời rạc vụn vỡ, lúc thì là cảnh bị thầy
giáo mắng mỏ, lúc lại là dàn nhạc luyện tập, mọi cảnh tượng cứ liên tục
thay đổi. Trước mắt cô bỗng hiện lên khung cảnh hôm ấy, khi anh ngồi chơi
đàn piano trong góc phòng luyện tập, những ngón tay lướt trên phím đàn cứ
lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi…
Đột nhiên có sự chấn động, cô thấy mình như đã bay lên.
Sau đó cô bị tỉnh giấc bởi cơn đau. Cô mở mắt, trong lúc mơ màng chỉ
nhìn thấy một cái cổ áo sơ mi màu đen, toàn thân bị giữ chặt trong vòng tay
của Quý Thành Dương, anh ôm lấy cô, bảo vệ cho cô.
Cô giật mình định cử động thì nghe anh nói: “Tây Tây, đừng vội cử
động.” Dứt lời anh liền nhìn lên phía trước rồi mới chầm chậm nới lỏng
vòng tay. Sau đó anh nhanh chóng kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào
không.
“Môi bị rách à?” Anh khẽ hỏi rồi dùng ngón tay đè lên môi cô.
Giọng anh vốn dĩ đã nhàn nhạt nên những lúc cố gắng tỏ ra dịu dàng đều
sẽ khiến người ta có cảm giác như được ve vuốt nhẹ nhàng.