Nhưng chính giọng nói này mới có thể kéo người ta ra khỏi mọi nỗi
khủng hoảng lo lắng.
“Vâng.” Tim cô đập thình thịch, chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cô
liếm môi, chắc là do cô tự cắn rách rồi.
Sau sự hỗn loạn ngắn ngủi, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy tình trạng
thảm khốc của chiếc xe này.
Khi chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là vào đến Thành Đô, chú lái xe lại ngủ
gật. Cả đầu xe đâm sầm vào dưới gầm chiếc xe tải lớn đằng trước. Chú lái
xe đã kịp thời đánh tay lái nên bảo toàn được bên phía ghế lái, còn nguyên
cả phần nóc xe phía trên ghế phụ bị móc toang ra vỡ tan tành. Khi cô nhìn
thấy cảnh này đã vô cùng sợ hãi. Mặt chú lái xe có máu chảy ròng ròng…
Sau này cô mới biết, mặt chú rách vì bị những mảnh kính vỡ sượt qua.
Cũng may là Quý Thành Dương không ngồi ở ghế phụ.
Lúc đi anh toàn ngồi ở ghế phụ, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay anh lại ra
phía sau để ngồi cùng cô.
Mọi chuyện được giải quyết rất nhanh chóng, không có bất kỳ rắc rối
lằng nhằng nào. Quý Thành Dương gọi xe trước tiên để đưa lái xe và Kỷ Ức
đến bệnh viện kiểm tra và băng bó. Quý Thành Dương nhất quyết yêu cầu
bác sĩ phải khám cho Kỷ Ức, sau khi xác định không có bất kỳ vấn đề gì,
anh mới đưa cô về nhà.
Mẹ Noãn Noãn đứng trong phòng đọc sách lo lắng vô cùng, mãi cho tới
khi trông thấy Kỷ Ức, bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Tây Tây.” Mẹ Noãn Noãn rất tự trách, bà quan sát cô thật kỹ rồi hỏi
Quý Thành Dương. “Đã kiểm tra kỹ càng chưa?”