Quý Thành Dương gật đầu.
Nhưng Kỷ Ức lại có cảm giác như thể mình đã gây rắc rối cho người
khác.
Trước khi rời khỏi phòng đọc sách, cô bé đắn đo một lát rồi quay lại nói
với họ: “Mọi người đừng nói với Noãn Noãn nhé.”
Quý Thành Dương và mẹ Noãn Noãn nhìn cô, cô ngại ngùng nói: “Bạn
ấy sẽ sợ hãi.”
Tình bạn giữa cô và Noãn Noãn chính là như thế. Kỷ Ức sẽ áy náy vì đã
gây rắc rối cho Noãn Noãn, nhưng Noãn Noãn cũng sẽ áy náy vì chính cô
đã về nhà trước, bỏ lại bạn mình đơn độc đối đầu với nguy hiểm.
Kỷ Ức đi khỏi, Quý Thành Dương cứ nghĩ về lời cô bé nói mà ngập
ngừng mãi chẳng nói nên lời.
“Cậu muốn hỏi vì sao Tây Tây lại hiểu chuyện như thế phải không?” Mẹ
Noãn Noãn đoán ra được suy nghĩ của anh, “Nói ra thì hơi phức tạp. Bố mẹ
cô bé vốn trong nhóm Hạ Hương Tri Thanh
(*)
, mẹ Kỷ Ức vì muốn quay về
thành phố nên mới lấy ba cô bé. Họ vốn chẳng có tình cảm gì với nhau, cứ
tưởng về sau sẽ chia tay, nhưng chẳng hiểu sao lại có thai Tây Tây và sinh
cô bé ra.”
(*) Hạ Hương Tri Thanh là tên gọi phong trào trí thức về nông thôn trong cuộc đại cách mạng
văn hóa của Trung Quốc từ năm 1960 đến 1970. Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức đưa rất nhiều
thanh niên có học thức từ các thành phố về nông thôn (tự nguyện hoặc bị ép buộc) để định cư và lao
động, đồng thời xây dựng nông trường tại các vùng quê này.
“Ừm, sau đó thì sao ạ?”