Từ đầu chí cuối Quý Thành Dương đều không phát biểu bất kỳ ý kiến
nào. Người ngoài cuộc không ai có tư cách đi phán xét cuộc đời của người
khác, bởi vì không ai có thể hiểu được những chuyện mà người khác đã
phải trải qua, bất kể đó là hạnh phúc hay khổ đau.
Nếu xét về mặt vật chất thì quả thật cô bé hạnh phúc hơn đại đa số trẻ
con vùng núi rất nhiều.
Nhưng, cô bé sẽ mang cảm giác cô độc mà cả đời này cũng không thể
nào bù đắp nổi. Và người đem lại cho cô nỗi cô độc ấy lại chính là những
người thân trong gia đình cô.
Kỷ Ức đờ đẫn nói chuyện với Noãn Noãn, hai người vì quá rảnh rỗi nên
lại mang tú lơ khơ ra để chơi bài kéo xe.
Gương mặt đẫm máu của chú lái xe và nóc xe bị lột tung phía trên ghế
phụ cùng những mảnh kính vỡ vụn cứ liên tục hiện ra trong đầu cô.
Tuy mọi chuyện đã qua, nhưng buổi tối hôm ấy khi quay lại nhà họ Quý
và ngồi đối diện với Noãn Noãn, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, vẫn còn sợ hãi.
Bỗng nhiên cô rất muốn được gọi điện thoại cho mẹ, nên mượn điện
thoại di động của Noãn Noãn và chạy ra sân. Cô đứng dựa lưng vào tường
và bấm số điện thoại nhà ba mẹ. Không có ai nghe máy, nhưng gọi vào di
động của mẹ cũng không thấy nhấc máy.
Thực ra cô rất ít khi gọi điện cho mẹ, hơn nữa mỗi lần gọi tim cô cũng
đập loạn nhịp.
Dường như cô cực kỳ mong chờ nghe thấy tiếng “Alô” từ đầu dây bên
kia, và cũng rất sợ phải nghe thấy âm thanh này…