sạn, muốn tổ chức một buổi giao lưu thật sự thoải mái giữa mọi người. Kỷ
Ức vẫn đang nghĩ về chuyện của Quý Thành Dương nên không mấy bận
tâm mà chỉ chọn bừa một chiếc váy liền để mặc. Cô cứ ngỡ rằng đây sẽ là
một buổi tiệc mừng công truyền thống sau mỗi lần ra nước ngoài biểu diễn
như mọi khi, sẽ có thầy cô giáo lên phát biểu để làm nóng không khí sau đó
mọi người vui chơi một lát là xong.
Nào ngờ vừa xuống tầng dưới, cô đã thấy đây là một cảnh tượng vô cùng
khác biệt.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những người cô hầu như quen biết hoặc đang
cầm ly rượu hay đồ uống trong tay, hoặc đứng hoặc ngồi để trò chuyện với
nhau.
Cô ngồi xuống bên cạnh bạn mình, làm tròn trọng trách phiên dịch
cho họ. Thực ra mọi người giao tiếp cơ bản đều không có vấn đề gì, chỉ
thỉnh thoảng khi đang nói hăng chợt không đủ vốn từ mới có người kéo tay
Kỷ Ức, hỏi nhỏ xem nên diễn đạt thế nào.
Từ đầu đến cuối luôn có âm nhạc, lúc nào cũng có người đang chơi đàn,
thậm chí còn có cả người vừa biểu diễn lúc ban ngày cũng đang chơi
violon.
Cô mới ngồi được một lát chợt cảm thấy bụng hơi khó chịu, thoáng có
dự cảm không lành.
“Dương!” Bỗng nhiên có một giọng nữ cất lên để gọi cái tên này.
Kỷ Ức ngước lên theo phản xạ, cô trông thấy rất nhiều người đang hào
hứng giơ cốc về phía người mới xuất hiện trước đám đông, cuộc gặp gỡ đón
chào nhiệt liệt thế này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tập trung về
phía đó. Là anh, chỉ có thể là anh. Vẻ mặt của những người ấy khi nhìn thấy