liền màu xanh nhạt gắn một chiếc nơ nho nhỏ. Cô đứng ở đó, tay trái căng
thẳng nắm chặt lấy mu bàn tay phải.
Ánh đèn sàn nhảy rực rỡ khiến đôi mắt cô càng thêm trong suốt, bất an,
thất thỏm không yên, thậm chí còn thể hiện một phần nào đó đầy mong đợi.
Ở độ tuổi mười lăm lẻ chín tháng, liệu cô có thật sự hiểu rằng điều mình
đang mong đợi là gì hay không?
Đúng lúc này, âm nhạc bỗng kịp thời được chuyển sang một đoạn có
nhịp điệu chậm. Trong khúc nhạc sôi động được chèn vào một đoạn chuyển
rất thích hợp, giúp cho những thanh niên vừa kết thúc điệu nhảy nóng bỏng
có cơ hội để nhìn nhau và tiến lại gần nhau.
Trong thời điểm như thế này, tất cả mọi thứ xung quanh bỗng chốc lặng
lẽ trở nên đầy ám muội.
“Em chưa về đi ngủ à?”
Kỷ Ức sực tỉnh, Quý Thành Dương hướng ánh mắt về phía sàn nhảy và
nói: “Cũng muộn rồi, có chuyện gì để ngày mai nói cũng được.” Cô bỗng
nhiên không nói nổi bất kỳ lời nào, giống như khi nãy lúc họ đang ở ngoài
bãi biển, cô chỉ có thể giải thích một cách vô ích như vẽ rắn thêm chân:
“Em đang định về thì nhìn thấy anh vào nên định qua để chúc anh ngủ
ngon.”
“Anh biết.” Giọng nói của Quý Thành Dương toát lên một sự dịu dàng
hiếm thấy, “Em mau về phòng đi.”
Trái tim Kỷ Ức lại chùng xuống, “Chúc anh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”