anh không có chút nào khác biệt so với vẻ mặt của ba thanh niên trẻ họ tình
cờ gặp trên con đường quanh núi năm ấy.
Nếu là cô, chắc chắn sẽ bị những ánh mắt nồng nhiệt này làm cho hư, sẽ
kiêu ngạo một cách đầy nghiễm nhiên.
Mấy bạn học ngồi cạnh Kỷ Ức cũng thì thầm đầy ngưỡng mộ: “Quả
nhiên là đồng môn nổi tiếng của trường Phụ Trung chúng ta, những người
kia chắc đều quen anh ấy khi họ tham gia thi đấu trước kia phải không?”
Lúc tối Kỷ Ức cùng anh trốn ra ngoài nên chẳng hề được nghe thầy cô giới
thiệu rất kỹ về Quý Thành Dương, nên chỉ ậm ừ mấy tiếng.
Bởi vì sự xuất hiện của anh nên Kỷ Ức tự tìm cả đống lý do cho mình để
ở lại đây thêm một tiếng nữa.
Trời muộn dần, ánh đèn và âm nhạc cũng dần dần trở nên sôi động như
mộng như mơ, rực rỡ xa hoa. Quý Thành Dương có vẻ không thích bị kéo
vào khiêu vũ trong đám đông nên anh chỉ ngồi xuống một chiếc ghế trống
để trò chuyện với những người bạn tri ân ngày xưa.
Âm nhạc quá huyên náo sẽ kích thích huyết mạch trong cơ thể trào dâng.
Kỷ Ức nhìn anh lâu thật lâu, cuối cùng ma xui quỷ khiến cô né tránh các
bạn học để đến gần anh. Cô dừng bước khi tới sau lưng Quý Thành Dương
và nhìn cánh tay đang đặt trên bàn bar của anh. Ánh mắt cô dời xuống
những ngón tay đang gõ gõ theo một nhịp tùy ý nào đó của anh. Sau đó cô
chầm chậm đưa tay về phía trước, dùng đầu ngón tay chạm khẽ vào mu bàn
tay anh.
Quý Thành Dương quay đầu lại.
Trong giây phút này, cô bé mà anh nhìn thấy hoàn toàn không giống với
mọi khi, trong điệu nhạc nhảy sôi động này mà cô chỉ mặc một chiếc váy