Dịch :
Bọn cướp tung hoành nửa Cửu Châu,
[1]
Can qua khắp chốn biết bao lâu ?
Quan viên chỉ biết vơ đầy túi,
Tướng soái mấy ai vì nước đâu ?
Cọp dữ, sài lang dược hiến dâng,
Nông phu rẩy bái hạch sách dân.
Trị cường giúp nhược trời thảo phạt,
Chỉ lạ không ai giúp đỡ dân.
Trong bài họa thơ “ngày xuân trong sáng" của Thạch Mạt Công, ông viết :
Xích Mi thanh độc chung hà tại,
Bạch mã huỳnh cân mạc mạn cuồng.
Tướng soái như lâm tu phát túng,
Thái bình công nghiệp vọng Tiêu Trương.
Dịch :
Xích Mi cưỡi nghé nay còn đâu,
Ngựa trắng khăn vàng chớ ngông cuồng.
Tướng soái như rừng cần giữ nếp,
Thái bình chỉ đợi Tiêu và Trương
[2]
Trong bài thơ họa lại bài "Cảm hứng" của Mạnh Bá Chân, đối với quân khởi nghĩa quàng khăn đỏ đi
theo Chu Nguyên Chương, ông gọi thẳng chúng là đạo tặc và viết :
Ngũ tải Giang Hoài bách chiến trường,
Càn khôn cử mục tống kham thương.
Dĩ văn đạo tặc đa ư nghỉ,
Vô nại quan quân bạo tự lang
Dịch:
Năm năm trăm trận ở Giang Hoài,
Nhìn khắp nơi nơi thực thảm thay.
Nghe đồn đạo tặc đông như kiến,
Khổ nỗi quan quân ấy họa tai !
Trong bài “Nghe Cao Bưu nộp tiền", ông viết :