Công ty máy tính Dell khởi đầu là một công ty rất nhỏ. Thời gian trôi
qua, họ trở nên càng ngày càng lớn với ngày càng nhiều tầng lớp quản trị.
Rồi họ làm ăn không có lãi và bị mất vị trí số một vào tay Hewlett-Packard.
Vào thời điểm đó, người sáng lập công ty, ông Michael Dell, quay lại nắm
vị trí CEO của công ty. Một trong những việc đầu tiên mà ông làm là viết
một email cho toàn bộ nhân viên: “Chúng ta có những người vĩ đại…
nhưng chúng ta cũng có một đối thủ: bệnh quan liêu, điều làm chúng ta tốn
kém chi phí và kéo chúng ta tiến chậm lại. Chúng ta tạo ra nó, chúng ta bắt
mọi người phải theo nó, và nay chúng ta phải sửa chữa điều đó!”.
Rõ ràng là những người quan liêu sẽ va chạm và chống đối nhau. Tôi đã
phải làm việc cực kỳ vất vả để giảm thiểu những xích mích bằng cách ngăn
cản không cho một ai vào phòng tôi và chỉ trích phòng ban khác. Nếu có lời
chỉ trích nào cần đưa ra trao đổi, tôi yêu cầu họ nói thẳng vào mặt nhau
trong phòng họp. Tôi cũng cố gắng ngăn cản mọi người thông báo một tin
gì đó hoặc đưa ra câu hỏi cho tôi ở hành lang. Điều đó sẽ khiến tôi dễ bị sa
vào cái bẫy mà tôi gọi là “quản trị trên đường đi ra nhà tắm”.
Bạn đang trên đường đi tắm và ai đó níu bạn lại và hỏi: “Tôi đang định
nói với anh vài chuyện”. Tôi luôn luôn cố gắng hướng họ sang một hướng
khác bằng cách nói với họ “Chờ cho đến buổi họp kinh doanh và chúng ta
sẽ nói chuyện đó”. Thường thì chúng tôi có thể giải quyết những khác biệt,
hoặc ít nhất cũng kiểm soát được những tổn hại tiềm năng.
Quan liêu quả là một con thú dữ khó thuần hóa.
“Một ủy ban là một tập hợp những người mà tự mỗi người không thể
làm một việc gì, nhưng khi họ ngồi lại với nhau họ quyết định rằng…
không thể làm được gì cả.”
- Fred Allen -
WARREN BUFFETT viết rằng ở một trong số những công ty mà
Berkshire Hathaway mua lại, trong tháng đầu tiên, họ bỏ đi 45 ủy ban.