nghe họ giải thích, vào một ngày thứ Sáu nọ, tôi vẫn đưa ra quyết định tăng
giá khoảng 20% một gallon.
Đến thứ hai tuần sau, đối thủ cạnh tranh vẫn chưa “giết chết” chúng tôi.
Họ cũng đồng loạt tăng giá theo.
Điều này cho bạn thấy một ý tưởng có thể trở nên thâm căn cố hữu đến
mức không thể thay đổi được. Đứng ở bên ngoài, tôi nhìn đồ đạc trong một
căn nhà theo một cách khác so với những người sống trong nhà đó. Tôi di
chuyển bộ sofa. Và căn nhà không hề bị sập.
Tôi đã từng nói đến phát minh kỳ diệu của con người khi tạo ra tiền. Qua
nhiều năm kinh doanh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách làm thế nào để
nhìn nhận đồng tiền một cách cụ thể. Tiền mặt hay tiền tệ nói chung là một
khái niệm cực kỳ trừu tượng giúp việc mua bán trở nên thực hiện được.
Nhưng tôi cũng đã từng thường xuyên lo lắng rằng công ty của chúng tôi
đã quá trừu tượng tới mức không quản lý nổi kết quả kinh doanh của mình.
Tại Food Division ở Houston năm 1971, tôi nhận ra rằng hoàn toàn có
khả năng có những người tốt nghiệp cử nhân hoặc MBA đến làm việc ở
công ty suốt 40 năm, chỉ giải quyết công việc hằng ngày và không bao giờ
nhìn thấy một đô la tiền mặt thực sự nào. Không có một đồng tiền mặt nào
trả cho nhân viên, cho người cung cấp, cho các phương tiện thông tin đại
chúng để quảng cáo, cho chính các đại lý quảng cáo, đại lý du lịch... Ở trụ
sở chính, nhân viên văn phòng làm việc với những khoản ngân sách chỉ
đơn giản là những con số. Chúng rất dễ nhầm lẫn. Chúng trừu tượng đến
mức chẳng có một ý nghĩa nào cả.
Ở Las Vegas, người ta sẽ sa thải một người hồ lì (người phụ trách một
bàn chơi ở sòng bạc) nếu như tiền xuất hiện trên bàn và không biến mất
trong vòng một giây. Họ không muốn mọi người nghĩ đến đô-la và cent thật
sự, do đó họ sử dụng những tấm thẻ nhiều màu. Người đánh bạc sẽ trả một
“phỉnh” trị giá 50 đô-la cho một đồ uống miễn phí bởi vì họ không nghĩ
rằng đó là “50 đô la”. Họ chỉ nghĩ rằng “chỉ là một tấm thẻ nhỏ thôi mà!”