thống là cứ mỗi mùa đông đến, tất cả đội ngũ quản trị và nhân viên bán
hàng của phòng cùng với vợ (chồng) của họ sẽ cùng tham gia một buổi tiệc
có tên là “buổi họp mặt của những người bán hàng”, thực ra là một buổi lễ
thịnh soạn được tổ chức ở một vùng biển xinh đẹp nào đó ở nước ngoài. Và
chắc chắn là vào năm tôi đến đó làm việc, họ cũng vẫn lập kế hoạch cho
buổi họp mặt đó, cho dù chúng tôi đang bị thua lỗ.
Thông điệp dễ nhầm lẫn: “Cho dù bạn có làm gì, bạn sẽ vẫn được
thưởng.”
Do đó, một trong những thay đổi cần phải thực hiện ở công ty là sẽ
không còn phần thưởng cho những người làm việc kém. Để thực hiện điều
đó, tôi đưa ra thông báo: “Năm nay chúng ta sẽ tổ chức buổi họp mặt ở
Chicago. Chicago là một thành phố đẹp, nhưng không phải là một nơi nghỉ
mát vào tháng Giêng. Chúng ta sẽ họp mặt ở một khách sạn thương mại.
Một khách sạn hạng hai. Không có người thân đi cùng. Hai người sẽ ở một
phòng”.
Tôi bảo với họ rằng tôi cũng không thích cái khách sạn đó. Và tôi cũng
không thích đến Chicago vào tháng Giêng hơn họ. Nhưng họ không thể xài
những đồng tiền mà họ không làm ra.
Và họ hiểu.
Năm sau đó, doanh số bán hàng và lợi nhuận của họ tăng một cách
khủng khiếp, và chúng tôi đã có một buổi họp mặt hoành tráng ở Hawaii.
Tất nhiên là cùng với người thân!
Và những năm sau đó, họ kiếm ra nhiều tiền hơn cho công ty.
“Trên đời có nhiều thứ quan trọng hơn tiền, nhưng tất cả đều phải trả
bằng tiền”
- Lại là Fred Allen -
(Lẽ ra ông phải là một giáo sư ở trường kinh doanh thuộc Đại học
Harvard)
THÔNG ĐIỆP KHÔNG NHẤT QUÁN có thể là chủ đề cho một kinh
nghiệm đau thương của tôi. Năm 1985, tôi được nhận giải thưởng Hòa bình