Sẽ không ai phản đối nếu nói rằng bộ phận sản xuất và kinh doanh rượu
vang là một mảng đầy mê hoặc. Công ty có một nhóm các nhà quản lý tài
ba và họ hoạt động trong một đơn vị kinh doanh riêng biệt có tên Wine
Spectrum. Đội ngũ quản trị thích thú nhìn những chai rượu vang của mình
được bày khắp các bàn tiệc tối hoặc tiệc cocktail của các doanh nghiệp.
Nhưng Wine Spectrum không có được sự quan tâm đầy đủ thực sự từ đội
ngũ quản trị cấp cao của tập đoàn Coca-Cola. Họ chỉ coi nó giống như việc
đang nuôi một con thú cưng thôi.
Vào thời điểm đó, ở độ tuổi tám mươi, Robert Woodruff vẫn có ảnh
hưởng khá lớn nhưng không tham gia trực tiếp vào công việc hằng ngày
của công ty. Tuy nhiên, ông quyết định dành thời gian quan tâm đến mảng
kinh doanh rượu vang mà “công ty của ông” đã tham gia vào (Cho đến
ngày ông mất, Woodruff vẫn coi Coca-Cola là công ty của ông).
Vì thế, quý ông đáng kính này đã tập hợp bác sĩ riêng của ông cùng với
một vài người bạn, dùng máy bay của công ty bay đến California. Khi trở
về, ông ăn trưa với tôi và CEO Roberto Goizueta. Tôi vẫn còn nhớ những
nhận định của ông như sau:
Ồ, ngành rượu vang thực sự là một ngành thú vị. Tôi đã đến California
để đi thăm các vườn nho.
Hình như cũng mất đến năm hoặc sáu năm chờ đợi cây nho lớn và bắt
đầu cho quả. Trong những năm đó, bạn sẽ phải cử một vài người đến cắm
trại ở đó và cầu nguyện ông trời cho thời tiết tốt để có vụ mùa bội thu. Cuối
cùng, nếu mọi thứ ổn thỏa, họ bắt đầu hái quả và đưa về nhà máy. Ở đó, họ
ép trái nho và cho vào trong những cái thùng bằng thép không gỉ cực lớn
rồi lên men. Sau đó, rượu vang được chuyển từ những cái thùng đắt tiền
này vào nhiều thùng nhỏ cũng đắt tiền không kém được sản xuất từ gỗ sồi ở
Pháp. Mỗi cái thùng này có giá lên đến 50 đô la. Tiếp theo, rượu vang được
giữ nhiều năm cho ngấu trong những cái thùng nhỏ đó. Trong thời gian đó,
khoảng 15% rượu bị bốc hơi mất.