Một số công ty gia công ở Mỹ của chúng tôi, những người đã từng rất
hăng hái với việc thay đổi, nói với chúng tôi rằng họ không thể chơi golf
được nữa bởi vì ở câu lạc bộ golf, nhiều người thường bắt chuyện và tỏ thái
độ giận dữ đối với sản phẩm New Coke. Những nhân viên bán hàng của
các công ty gia công này cũng từ chối đến các cửa hàng bởi ở đó, họ bị
người ta xỉ vả. Người ta lái những chiếc xe tải nhỏ đến siêu thị và chất đầy
sản phẩm Coca-Cola cũ lên. Mọi người phản ứng theo những cách phải nói
là… quá khích!
Những chuyên gia nghiên cứu và marketing của chúng tôi thì vẫn nói
rằng tất cả chỉ đơn thuần là vấn đề thời gian. New Coke sẽ là một thành
công vang dội. Tất cả những lời phàn nàn đó chỉ giúp cho tên của Coke
được lên báo mà thôi.
Vào cuối tháng 7, Roberto và tôi cùng với hai bà vợ đến một nhà hàng Ý
nhỏ ở ngoại vi Monaco sau một buổi họp của 25 công ty gia công lớn nhất
của Coca-Cola trên thế giới. Ông chủ nhà hàng đã được ai đó thông báo
rằng chúng tôi hợp tác với công ty Coca-Cola và ngay sau khi chúng tôi
ngồi xuống, ông tiến đến bàn của chúng tôi, mang theo một cái giỏ đan bọc
bằng một miếng vải nhung đỏ, dùng để bỏ loại rượu vang tốt nhất. Ông
nhấc tấm vải lên và trong giỏ là một chai Coca-Cola. “Đây mới là Coke
thực sự”, ông tuyên bố một cách tự hào bằng thứ tiếng Anh không được
chuẩn lắm, như thể đó là một loại rượu cognac quý hiếm. Vượt qua tất cả
những lời tuyên bố miễn phí mà chúng tôi nhận được, giây phút đó thực sự
đã thu hút sự quan tâm của chúng tôi.
Tuy nhiên người thuyết phục tôi rằng chúng tôi phải làm điều gì đó thay
vì tiếp tục thực hiện kế hoạch là một bà lão 85 tuổi. Bà gọi đến công ty
trong tiếng khóc từ một trại dưỡng lão ở Covina, California. Tôi vô tình
đến thăm bộ phận trực điện thoại và nghe cú điện thoại đó. “Các ông đã lấy
mất Coke của tôi,” bà ta nức nở.
“Bà uống Coke lần cuối là khi nào?” Tôi hỏi.
“Ồ, tôi không biết. Khoảng hai mươi, hai lăm năm trước đây.”