Hãy xem xét trường hợp của John Meriwether và Quỹ Quản lý vốn dài
hạn (Long Term Capital Management - LTCM).
Vào những năm 1980 đầy nóng bỏng, Meriwether là một trong số những
người bị kích động nhiều nhất. Ông lãnh đạo một nhóm những người kinh
doanh trái phiếu kiếm lời cho ngân hàng đầu tư Salomon Brothers. Năm
1994, ông và hai người khác, Myron Scholes và Robert Merton, những
người đã từng được giải Nobel về kinh tế, thành lập LTCM, một quỹ đầu tư
ít bị quản chế, được biết đến là một Quỹ đầu tư phòng vệ (hedge fund).
Khách hàng của họ là những người cực kỳ giàu. Tuy người ta chỉ hiểu được
chút ít về những lý thuyết xuất chúng của họ, nhưng người ta vẫn ngưỡng
mộ chúng, bởi vì họ là những người không thể thất bại! Và trong suốt ba
năm họ mang đến những điều kỳ diệu, hầu hết là những kết quả không thể
tin nổi. Khoảng năm 1998, họ đã đầu tư khoảng 90 tỷ đô la, hầu hết là tiền
đi vay. Tuy nhiên, không ai thấy lo lắng về điều đó. Những chuyên gia thực
hiện việc đầu tư biết rõ điều họ đang làm.
Sau khi quỹ này sụp đổ, Ngân hàng Trung Ương New York đã phải can
thiệp vào và tổ chức cứu trợ tài chính qua một liên minh thành lập một cách
vội vàng, nhằm ngăn chặn một cuộc sụp đổ hỗn loạn có thể ảnh hưởng đến
hàng ngàn tỉ đô la trong hợp đồng và làm lung lay niềm tin vào thị trường
trên khắp thế giới.
Cái hệ thống xuất chúng mà ba người này đã phát minh ra và bán nó đi
một cách êm xuôi thực ra chẳng có gì hơn một trò chơi roulette lớn, nhưng
vì mọi người sẵn sàng đặt hết lòng tin vào các chuyên gia, cái kế hoạch ngu
xuẩn của họ đã được chấp thuận bởi một số người thông thái nhất ở Wall
Street.
Gần đây nhất, năm 2007, chúng ta đã chứng kiến thị trường tài chính gặp
khó khăn bởi vì họ đã làm theo những mô hình thống kê đánh giá quá thấp
mức độ rủi ro của việc cho vay dưới chuẩn. Và điều đó được giải thích là
“sai sót của mô hình”!
Đó không phải là sai sót của mô hình. Đó là sai sót của con người. Bất
kỳ ai với linh cảm của mình cũng có thể dự đoán trước rằng rất nhiều