Đối với tôi, ý tưởng về văn phòng trong bộ máy hành chính là một ý
tưởng vĩ đại không kém.
Theo Weber, hệ thống quan liêu là một robot hiệu quả nhưng vô cảm.
Nhưng trong xã hội hiện đại của chúng ta, với nhiều, rất nhiều những thể
chế có cấu trúc phức tạp, nếu không có những loại văn phòng như vậy,
chúng ta sẽ bị kẹt. Trong Chính phủ và các tổ chức lớn, người ta có đủ loại
văn phòng – chẳng hạn
giám đốc kinh doanh, giám đốc phân phối, giám đốc nhân sự v.v… - tất cả
bố trí trên một sơ đồ tổ chức. Trong từng văn phòng là những con người
với nhiệm vụ và chức năng cụ thể nhằm góp phần vào việc hoàn thành
những mục tiêu chung của tổ chức. Con người đến và đi, song chức năng
của các văn phòng/phòng ban thì vẫn thế; chúng ta duy trì bộ máy này để
đảm bảo tính liên tục của quyền lực và tổ chức.
Tôi luôn nói rằng bất kỳ một uy quyền hay ảnh hưởng nào mà tôi có
trong thế giới Coca-Cola đều xuất phát từ một chữ trong danh thiếp nói về
chức vụ của tôi: “Chủ tịch”. Chúng không xuất phát từ cái tên của tôi ở
phía dưới danh thiếp. Và, tầm quan trọng của chức danh lại bắt nguồn từ
cái tên thứ hai trên danh thiếp: “Công ty Coca-Cola”. Cái ít quan trọng nhất
trên danh thiếp của tôi lại chính là … tên của tôi.
Và sự thực đúng như vậy.
Nhưng tôi cũng cảm thấy rằng bộ máy tổ chức với những hình thức đẹp
đẽ, chi tiết không nên ngăn cản sự sáng tạo và hiệu quả làm việc của con
người.
Cá tính – sáng tạo cá nhân – cảm xúc cá nhân – cam kết gắn bó cá nhân
– óc tưởng tượng cá nhân – cần phải có không gian cho những đặc thù tinh
tế, vô hình như vậy trong mọi công việc trong tổ chức.
Lãnh đạo một tổ chức phức tạp là một công việc tương tự như đi trên
dây. Đó không phải là điều hành một phòng chơi cho trẻ em. Cần có quy
định và thủ tục trong mọi hoạt động để duy trì một sự nhịp nhàng hợp lý
trong tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, qua thời gian, chắc chắn các quy định và