Cha của một người bạn tôi gây dựng một doanh nghiệp lớn với nhiều
nhân viên và thành công trong hoạt động bán lẻ. Bạn tôi cùng vợ mới
cưới bay từ Mỹ sang Anh để dành hai ngày nghỉ với cha nhưng cứ 5
phút ông lại có một cuộc gọi của nhân viên hỏi về những vấn đề rất lặt
vặt như chọn màu thảm.
Hãy tưởng tượng bạn đang quan sát một nhân viên bán hàng phục vụ khách.
Bạn thấy không hài lòng, vậy là bạn tiến đến và tự làm. Với cách làm như
vậy, bạn đã khiến bản thân hài lòng với công việc và công việc diễn ra
nhanh hơn. Tuy nhiên bạn lại:
Khiến nhân viên đó nản chí hoàn toàn. Hành động đó cũng giống như
nói với họ là bạn không tin tưởng họ.
Chỉ cho họ thấy họ không cần phải tự đưa ra quyết định hay chịu trách
nhiệm cho những hành động của mình.
Cho khách hàng thấy bạn không tin tưởng nhân viên của mình (vậy thì
việc gì họ phải tin tưởng?).
Và ai nói rằng cách của bạn là đúng?
Nếu bạn giao hoàn toàn trách nhiệm (chứ không phải là nhiệm vụ), nhân
viên của bạn sẽ cảm thấy tự tin và có động lực hơn. Họ sẽ kiểm soát toàn bộ
lĩnh vực kinh doanh đó và giúp bạn có sự tự do.
Cha tôi đã cho tôi lời khuyên tuyệt vời mà tôi chưa thật sự hiểu khi mới
nghe lần đầu (rõ ràng đây là câu của Voltaire):
Nếu bạn bị quá tải bởi mọi công việc mà bạn và nhân viên của bạn làm hoàn
hảo, vậy thì bạn có thể bị lỡ nhiều cơ hội tuyệt vời khác.
Một độc giả, Al, có gửi tôi lời trích dẫn từ Tướng Patton
vào bối cảnh này (vì “chiến tranh” được chuyển thành “kinh doanh”):
Cái tốt nhất là kẻ thù của cái tốt.