nhiều, tôi chỉ cần làm đúng với mức lương mình nhận là được rồi,
chẳng việc gì phải làm nhiều hơn.
Kiểu người này mắc một sai lầm vô cùng lớn: Chúng tôi đang
làm việc vì ông chủ, tiền lương nhất định phải ngang bằng với
công việc, cũng có nghĩa là, ông chủ đang dùng tiền mua sức lao
động của tôi, ông chủ trả giá bao nhiêu, tôi sẽ làm việc với số lượng
và chất lượng bấy nhiêu.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng Xuân vào làm tại phòng tài vụ
của một công ty. Ông chủ nói, thời gian thử việc là nửa năm, làm tốt
thì sau nửa năm sẽ tăng lương. Khi vừa đến công ty làm việc, Hoàng
Xuân luôn nhiệt tình, tận tâm, việc làm hằng ngày không ít hơn chút
nào so với nhân viên cũ. Nhưng sau hơn hai tháng miệt mài, Hoàng
Xuân cảm thấy hoàn toàn có thể nhận mức lương cao hơn theo năng
lực và khối lượng công việc bản thân cô đã hoàn thành, ông chủ nên
tăng lương cho cô trước thời hạn, không cần phải đợi đến nửa năm
sau.
Từ sau khi nảy ra ý nghĩ này trong đầu, thái độ làm việc của
Hoàng Xuân thay đổi 180
0
, cô không còn nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ
hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao phó như trước đây, cuối
tháng khi công ty cần làm thêm giờ để hoàn thành gấp báo cáo tài
chính, cô lại nói với đồng nghiệp rằng: “Các anh chị làm thêm giờ là
đương nhiên, nhiệm vụ của tôi đã làm xong từ chiều rồi”.
Hàm ý ẩn chứa trong lời nói của cô là, lương của tôi thấp, tôi
chẳng có lý do gì phải làm thêm giờ như những người có mức lương
cao hơn, cô còn đùa rằng: Biết đâu nửa năm nữa, tôi sẽ cùng các
anh các chị kề vai sát cánh. Đương nhiên, tất cả những biểu hiện
thay đổi đó đều không thoát khỏi tầm mắt của ông chủ.