nhiệm, và tiền lương cao. Các anh không bằng lòng chịu kém hơn thế.
Trong lúc đó, những nhiệm sở khó khăn đang cần người giúp đỡ lại không
có ai đảm nhận. Phải chăng không ai trong các anh tỏ ra một chút can đảm?
Này, anh Tân! thú thật, những sinh viên Trung Hoa từ Âu châu về, làm tôi
thất vọng quá!
Gian phòng yên tĩnh. Ông Hemingway lơ đãng ngước nhìn chiếc đồng
hồ treo trên tường, tay mân mê cái dao rọc giấy để giữa bàn. Ông là một
người khí khái, đã chịu đựng nhiều. Ông không chịu ra đi, mặc dầu sau tám
năm làm việc liên miên không nghỉ, vì người ta không cử ai đến thay thế.
Ông đã mệt nhọc và chán nản. Vả lại, ông là một giáo sư có lương tâm,
luôn luôn làm việc với những phương tiện thiếu thốn, nên lâu ngày phải
kiệt sức.
Cơn mưa độc điệu đập vào các cửa kính. Một bầu không khí căng thẳng
lan dần gian phòng thinh lặng. Ông Hemingway nghĩ đến tất cả những nỗi
thất vọng của mình, thể hiện bởi chàng thanh niên Trung Hoa này, với bộ
Âu phục cắt rất khéo. Bỗng nhiên chàng thanh niên tưởng như mình bị đưa
về nhà, giữa cái vòng người không thể thỏa hiệp, hội họp trong gian phòng
bẩn thỉu. Sự hiểu lầm phân cách hai người, làm tâm hồn họ lạnh giá. Gian
phòng mất ấm cúng.
Tân đứng dậy và vái chào. Trước mặt chàng là một vị giáo sư già khả
kính. Chàng vẫn giữ lễ, nói:
– Thưa thầy, tôi rất lấy làm buồn vì chúng tôi đã làm thầy thất vọng. Xin
kính chào thầy.
Chàng nói cách hãnh diện như vậy, rồi trở ra đường. Một cơn giận yếu
đuối đột ngột xâm chiếm lấy chàng và một tiếng nức nở trào lên cổ họng.
Chàng quả quyết nhìn thẳng đằng trước để ngăn hai hàng lệ, và tiến bước,
lần này không đếm xỉa gì đến làn sóng bùn vấy bẩn đôi giày bóng láng.
Chao là mưa! Hơi ấm chàng đã góp nhặt trong vài phút vừa qua tan đi rất
chóng. Mệt nhọc và chán nản xâm chiếm lấy chàng. Đi đâu bây giờ? Chàng
chỉ có cách trở về nhà. Đó là nơi nương náu độc nhất nhưng chàng phải