đáy chén, rót nước rất cẩn thận. Ba viên thì một chút nước thôi – chàng nốc
chén thuốc và hớp thêm một ngụm nước trà nguội.
Đoạn chàng vào phòng. Căn phòng sẫm tối, và chỉ lần này chàng mới ở
một mình. Em chàng chưa về. Tân tiến đến giường, cởi đôi giày bẩn và
chiếc áo vét sũng nước. Rồi không buồn thay quần áo lót, chàng nằm
xuống, xây mặt vào tường, kéo chăn lên vai và rùng mình nhắm mắt ngủ.
Bên ngoài, mưa vẫn rả rích rơi trên mái ngói, tiếng mưa thì thào êm dịu.
Lặng lẽ ngày bước vào đêm...