BẺ SÚNG BÊN RỪNG
***
Marc Blancpain – Trụ Vũ dịch
Anh Bazin bạn tôi, đã kể cho tôi câu chuyện này. Bazin tuổi đã quá năm
mươi, đó là theo lời anh nói, và mọi người đều tin, nhưng nhìn sắc diện
anh, người ta đoán chừng anh chỉ trên bốn mươi là cùng. Bạn hãy tưởng
tượng một người giò ngắn, ngực nở, vai rộng, cổ thấp, với một cái đầu tròn
-cứng như sắt, tôi thề như thế! -trên đó mọc một đám tóc đen trông y như
lông ngựa. Đôi má đầy và hồng hào, hàm răng đều đặn, ngời sáng, ẩn dưới
một bộ râu mép đen dày: "Tôi giống với một cây dương cầm, Bazin còn nói
thêm, tay chỉ vào phần dưới của mặt mình: đây là bộ phím ngà và cái nắp
đàn gỗ mun"!
Bazin luôn luôn cười và hơn nữa, có vẻ chế nhạo thiên hạ. Nguyên do
chỉ vì đôi mắt của anh. Đôi mắt khiến ta nghĩ tới những hạt dẻ Ấn độ lớn,
tròn, lóng lánh, một đôi mắt ngây thơ giả vờ và thực sự rất tinh nhanh. Hai
mắt khá gần nhau, vì chiếc mũi của Bazin tuy mỏng nhưng thật lớn, lớn
một cách táo bạo, gấp đôi chiếc mũi của bạn và tôi. Bazin thường ví nó với
một con dao quắm, một mũi tàu hoặc một thỏi sắt hàn. Và Bazin yêu chiếc
mũi lớn của anh lắm. Anh nói:
– Với một dụng cụ cỡ này, tôi có thể chạy nhanh và bơi lội dễ dàng; nó
rẽ gió rẽ sóng như chơi!
Nhưng kìa, đã quá nhiều lời về dáng dấp và diện mạo của Bazin. Thôi thì
bạn hãy nhớ rằng đó là một người đàn ông mập mạnh, vui tính và mặc dù
đã năm mươi tuổi vẫn thường nhật ăn ở như một trẻ thơ vô tội. Và nếu bạn
hỏi anh ta:
– Ông bạn Bazin, tại sao ông bạn vui và trẻ hoài vậy?
Thì anh ta sẽ trả lời ngay:
– Bởi vì ngày xưa tôi đã đập gãy khẩu súng của tôi.