Bazin sinh sống tại Phi châu trên ba mươi năm trời, phần lớn là ở I Voan,
ngay giữa lòng rừng sâu nhiệt đới.
Khí hậu nơi đây khó chịu vô cùng. Người ta mau bị kiệt sức trong cái
nóng nực và ẩm ướt bao quanh. Bịnh hoạn rình rập tứ phía: sốt rét, kiết lỵ,
thương hàn...thôi thì đủ thứ bệnh. Nếu Bazin mà còn đứng vững đây, đó
hẳn là vì anh trời sinh vốn mạnh như voi, và nhất là vì anh biết giữ gìn sức
khỏe. Anh ngủ có mùng, uống ngừa thuốc ký ninh, sợ rượu, không khi nào
chịu để cho cơn lười biếng cám dỗ, luôn luôn kiểm soát hoặc để bà vợ kiểm
soát các món ăn thức uống của mình. Anh nói:
– Ở Phi châu, bí quyết của sức khỏe, cũng như bí quyết của thành công,
đó là cái kỷ luật mà người ta tự đặt cho mình.
Nhưng ấy! Anh bạn Bazin của tôi không phải là một lão "Tạt-Ta-Ranh"
về vườn đâu nhé! Bạn đừng hòng mà thấy anh ngồi trên một chiếc ghế dựa
êm ái, kề bên bếp lửa hoặc dưới gốc "xơ–ri" trong vườn để kể những
chuyện phiêu lưu mạo hiểm bên Phi châu của anh cho bất cứ những ai
muốn nghe đâu! Ta có thể ngồi bên cạnh anh suốt một buổi chiều mà không
bao giờ nghe anh đả động đến chuyện gì thuộc về xứ Phi châu. Tôi đã lầm
mà nói với bạn lúc khởi đầu rằng: "Anh Bazin, bạn tôi, đã kể cho tôi câu
chuyện này". Nói cho đúng ra thì: Câu chuyện sắp kể sau đây, tôi đã phải
bứt nơi bạn tôi mỗi lần một mảnh mà chắp lại.
*
**
Vào thời đó – trong vòng năm 1935 – Bazin là nhân viên của một đại
công ty làm gỗ, ở cách Abidane 120 cây số về phía bắc. Lúc bấy giờ,
Abidane còn là một khu làng lớn thôi, nhưng đã có một đường xe lửa nối
liền với nội địa của xứ này. Bazom kể:
Chuyến xe lửa chở khách khởi hành một tuần hai lần về phương bắc và
quay trở lại sau khi đã đi tới đoạn cuối đường. Chiếc xe lửa đó không giống
như chiếc B. B. 220 tối tân ngày nay đâu! Hẹp và đội trên đầu một cái ống
khói cao nghều nghệu, nó vừa khiêu vũ trên đường ray vừa phịt hơi ra tứ