phía, anh chàng thợ máy gọi nó bằng cái biệt danh là "Sùi Bọt mép", còn
những kẻ xấu miệng thì kêu nó là "Vá Hớt Bọt"! Khi "đề-ma-rê" thì nó
khụt khịt như một con ngựa phát chứng, còn lúc xuống dốc thì nó chạy mau
vù vù – mấy cha hành khách người bổn xứ thì vui đùa như trẻ con đi xem
hội chợ, các bà vợ thì làm bộ thét lên vì sợ hãi, bọn con nít thì vừa khóc
vừa cười, gà vịt thì kêu oang oác, trên khúc đường bằng phẳng, đoàn xe lửa
trở nên biết điều, chạy đều chân và lấy điệu độ của những chiếc xe đứng
đắn. Áy, nhưng rồi nó lại trở chứng khi một cái dốc hiện ra: chẳng là Sùi
Bọt Mép cần phải lấy "ê–lăng" để vượt qua chướng ngại mà!
Có một đoạn đường dốc thoai thoải mà tất cả hành khách quen thuộc đều
biết và họ nóng lòng chờ đợi... Khi còn cách chừng hai cây số, con tàu
dừng lại hình như để lấy hơi, người tài xế tống than vào họng nó và kịch
liệt bươi lửa, hành khách xuống xe – những người da trắng với quần dài
bằng vải "toan" và áo sơ mi hở cổ, những người da đen với dáng điệu hào
mục, cả lũ trẻ nữa, tò mò tiến lại gần đầu máy, đặt câu hỏi và cho ý kiến
này nọ với chàng thợ máy: những người da trắng nói trước với nhiều quả
quyết hơn.
Khi nghiệm rằng đã đến lúc, thì anh chàng thợ máy đưa mắt hỏi ý người
tài xế, rồi kéo lên cú còi dài xé tan bầu không khí ẩm ướt và làm lũ chim
chóc kêu lên inh ỏi trong cây. Hành khách lại leo lên xe và dùng hai bàn tay
bám chặt vào chỗ ghế ngồi... Cần báo cho bạn rõ rằng những cái toa hạng
ba không có cửa ngõ chi cả, và chỉ một cú giật khá mạnh là đủ hất nhào
xuống hố một kẻ sơ ý, hai ba kẻ sơ ý hay cả một đùm trẻ con! Thế nhưng
thiên hạ lại ưa những toa này, vì ngồi ở những toa này thoáng khí dễ thở mà
lại vừa hưởng hết cái cảm giác say sưa của tốc độ!
Tiếng còi tàu vừa dứt thì...phụt!...phụt!...phụt!... chuyến xe chuyển mình.
Nhanh hơn nữa! Nhanh hơn nữa! Càng nhanh hơn nữa! Đoàn xe nhảy nhóc
trên đường ray. Khói nhả tơ lên trời. Bầy khỉ, ẩn trong cây, trợn tròn đôi
mắt, nhìn sững. Những con dạn gan nhất và tò mò nhất, những chú chàng
khỉ đầu chó hoặc những chú chàng đại tinh tinh thì nhào xuống những cành
cây thấp để "đoái xem phong cảnh" cho gần hơn.