– Trong khu Shitaya. Nói thật, tôi không biết gì về Tokyo cả. Tôi mới
đến đây có mấy tuần, và ở nhờ nhà một người bạn gái cho đến khi nào kiếm
được chỗ trọ.
Cá thu đã chín. Chàng thanh niên xắn một nửa cho Ryo với cơm và khoai
tây. Ryo khẽ nghiêng mình cảm ơn, đoạn nàng lấy một gói trà trong túi
xách và đổ ra một ít trên cái khăn bằng giấy.
– Anh bỏ giùm trà nầy vào ấm.
Chàng lắc đầu cười, để lộ hai hàm răng trắng bóng.
– Ồ, đừng. Thứ ấy quá quí.
Với một cử chỉ nhanh nhẹn, Ryo dở cái nắp ấm và bỏ trà vào trước khi
chàng có thể cản kịp. Người thanh niên bật cười, chàng đi lấy một cái tách
và một cái chén tống ở trên kệ.
Chàng đặt chúng trên một cái thùng gỗ, và hỏi:
– Vậy chồng cô đâu? Vì cô đã có chồng, phải không?
– Phải, tôi đã có chồng và anh ấy vẫn còn ở Xibêri. Đó là lý do bắt buộc
tôi làm nghề nầy.
Ryo nghĩ đến người chồng mà nàng bặt tin từ sáu năm nay. Thời gian đã
xóa nhòa hình ảnh chồng trong tâm trí nàng, cái hình ảnh mà nàng cố hồi
tưởng lại, từ vóc dáng thể chất đến âm thanh tiếng nói của chàng, những
điều mà nàng đã từng biết rất rõ. Mỗi sáng nàng thức dậy với một cảm giác
trống rỗng và tuyệt vọng. Đôi khi nàng có cảm tưởng rằng, trong vùng
Xibêri kia, chồng nàng, dưới sức giá băng của miền địa cực, đã biến thành
ma, hoặc thành một cột nước đá, hoặc ngay chỉ là hơi gió lạnh lẽo. Bây giờ
không ai còn nói đến chiến tranh nữa, và Ryo gần như ngại ngùng khi phải
nói với họ rằng chồng nàng vẫn còn đang bị cầm tù.
Người chủ nhà kêu lên:
– Thật là một sự trùng hợp lạ kỳ! Tôi cũng đã từng ở Xibêri. Suốt ba
năm trường chuyên đốn gỗ. Tôi mới trốn thoát và vừa hồi hương năm