ngoái. Vấn đề hên xui cả. Chồng cô cực nhọc thật, nhưng cũng vất vả cho
cô nhiều.
– Như anh thấy, không ai nói anh từ rất xa trở về. Anh không có vẻ gì
đau khổ cả.
Chàng nhún vai:
– Hiển nhiên là không. Nhưng ai biết được? Dầu sao, ít nhất tôi đã
sống...
Trong khi xếp dọn cái "cặp lồng", Ryo quan sát người đang nói chuyện
với nàng. Từ chàng toát ra một vẻ giản dị và ngay thật, khiến nàng nói
chuyện với chàng một cách thoải mái mà nàng chưa bao giờ cảm thấy mỗi
khi nói chuyện với những người có học hơn.
Chàng hỏi:
– Cô có con cái gì không?
– Có, một đứa con trai sáu tuổi. Nó phải đi học, nhưng tôi không làm sao
ghi tên cho nó được. Tại Tokyo các công chức đều thành thạo trong cái
nghệ thuật làm cho cuộc sống càng thêm khó khăn.
Người đàn ông dùng khăn quàng chùi cái tách và cái chén tống, đoạn rót
trà nóng ra. Chàng uống từng ngụm nhỏ và nói:
– Ngon tuyệt!
– Anh thấy thế sao? Chưa phải là thứ hảo hạng Thứ trà nầy giá chỉ hai
trăm đồng một ký, giá sỉ. Nhưng anh nói đúng, nó cũng khá ngon.
Trong khi họ nói chuyện, ngoài trời gió thổi mỗi lúc một nhiều hơn. Gió
thổi mạnh vào mái tôn. Ryo nhìn qua cửa sổ, nghĩ đến quãng đường dài trở
về nhà mà lo ngại.
– Tôi sẽ mua cho cô một ít trà... Bảy lạng, – người chủ nhà vừa nói vừa
rút ra ở túi áo hai tờ giấy bạc nhàu nát.
– Ồ, đừng làm vậy. Để tôi biếu anh.
– Không, công việc là công việc. Chàng đã nhét bạc vào tay nàng. Khi
nào cô trở lại khu nầy, hãy ghé vào đây nói chuyện chơi một lát.