cảm thấy mình bị thu hút bởi tính ngay thật và giản dị ở Tusuruishi, tuy
nhiên, nàng vẫn giữ vẻ xa vời, đoan chính, và để chàng tự đoán lấy.
Sau đó ít lâu, Tsuruishi đề nghị đưa Ryo và Ryoukichi đi viếng vùng
Asakusa vào ngày nghỉ sắp tới của chàng. Họ hẹn gặp nhau trước phòng
khách nhà ga Uero. Tsuruishi bận một bộ áo quần cũ màu xám, xem ra quá
chật đối với chàng. Ryo mặc áo xanh và khoác một cái măng tô màu cà phê
sữa. Mặc dầu quần áo thuộc loại rẻ tiền, nhưng trông nàng có vẻ trẻ trung
và thanh lịch. Bên cạnh Tsuruishi quá to lớn với hình vóc vững chãi, người
ta có thể nói nàng là một nữ sinh đi nghỉ hè. Nàng có mang theo đồ điểm
tâm cho ba người trong một cái giỏ, gồm có bánh, cam, cơm, và thịt bằm
nấu với rong bể.
Tsuruishi vừa khẽ quàng tay Ryo để đưa nàng len qua đám đông, vừa
nói:
– Hôm nay trời trong xanh, hy vọng sẽ không mưa.
Họ đi xe điện ngầm cho đến Asakusa và tiếp đấy, đi bộ xem những nhà
hàng Maytsuya to lớn cho đến cửa Niten Shinto. Có hàng trăm tiệm nhỏ
mỗi phía đường. Khu Asakusa không giống một chút nào với những gì mà
Ryo tưởng tượng. Nàng lấy làm kinh ngạc khi Tsuruishi chỉ một ngôi đền
nhỏ sơn đỏ và bảo nàng rằng đó là ngôi chùa nổi tiếng thờ Phật Bà Quan
Âm. Tiếng kèn xắc-xô và trompette rên rỉ từ xa do một ống phóng thanh
vắng đến tai nàng, hòa với tiếng gió thổi vi vu trong những cành cây
sakakis cổ thụ, tạo thành những âm thanh kỳ quái.
Tsuruishi, Ryo và đứa trẻ đi ngang một cái chợ theo kiểu xưa, bán áo
quần, và đi thông đến trước những quán gỗ chen nhau san sát bên bờ hồ
Asakusa; người ta mua thức ăn ở đấy; không khí nực mùi dầu rán cá.
Tsuruishi mua một cái kẹo đường xốp màu vàng cho Ryoukichi tại một
trong những quán hàng nầy. Đứa trẻ gặm kẹo trong khi họ đi vào một con
đường hẹp dựng đầy những biển quảng cáo tán dương các phim chiếu
bóng, các tiệm ăn và các nhà hát kịch. Ryo gặp Tsuruishi chưa đầy một
tháng, vậy mà nàng cũng cảm thấy dễ chịu trong tình bè bạn như là nàng đã
từng quen biết chàng từ thuở ấu thơ.