TÂM SỰ MỘT NGƯỜI CHA
***
Rabindranath Tagore – Văn Hòa dịch
Mini, con bé lên năm của tôi không thể sống mà không líu lo suốt ngày.
Tôi chắc, suốt đời nó sẽ không bỏ phí một chút nào để im lặng. Mẹ nó
thường bực mình vì điều này. Bà muốn chấm dứt những câu chuyện đầu
Ngô mình Sở của nó, nhưng tôi không thể làm gì được. Đối với Mini, phải
thinh lặng là một điều trái với tự nhiên, nên tôi không thể chịu đựng được
điều đó lâu. Vì vậy, câu chuyện của tôi nói với nó bao giờ cũng sống động.
Một buổi sáng nọ, khi tôi đang viết dở đoạn thứ mười bảy cuốn tiểu
thuyết mới, thì Mini lẻn vào phòng nắm lấy tay tôi nói:
– Ba! Chú Ramdayal (người gác cổng), gọi con quạ là con quả! Chú ta
không biết gì hết cả phải không ba?
Tôi chưa kịp giải thích cho nó hiểu sự khác biệt giữa tiếng nói, thì nó
liền bồi thêm một câu hỏi nữa. Nó nói:
– Ba này, Bhola nói rằng, ở giữa đám mây có một con voi đưa vòi phun
nước xuống làm thành mưa. Phải thế không ba?
Và, trong lúc tôi vẫn ngồi yên, cố gắng kiếm cách trả lời thì nó lại phóng
ra một câu hỏi hóc búa khác:
– Ba, má là thế nào của ba, hở ba? Với một vẻ mặt nghiêm nghị, tôi xoay
xở:
– Đi chơi với Bhola đi Mini! Ba đang bận.
Cửa sổ phòng tôi trông ra đường. Con bé bèn ngồi xuống chân tôi, cạnh
cái bàn, và đang khẽ vỗ trên hai gối như đánh trống. Tôi đang cố gắng viết
tiếp đoạn thứ mười bảy một cách khó nhọc, trong đoạn này Pratap Singh,
người anh hùng ẵm mỹ nữ Canchanlata trong tay và đang tìm cách thoát đi
bằng khung cửa sổ thứ ba của tòa lâu đài, thì đột nhiên Mini quẳng đồ chơi,
chạy đến bên cửa sổ kêu lên: