hàng dạo một số tiền về việc mua một cái khăn quàng vai, nhưng đã chối
rằng không có mua, vì thế trong khi đôi bên cãi vã nhau, Rahman đã đánh
người ấy. Bây giờ còn xung giận, anh ta đã réo tên người ấy ra mà nhiếc
mắng đủ điều. Bỗng nhiên, Mini xuất hiện ở hiên nhà tôi và lớn tiếng gọi:
– Chú Kabul! Chú Kabul!
Khuôn mặt của Rahman sáng lên khi nhìn về phía Mini. Hôm nay anh ta
không mang bị trong tay nên không thể nói dối về con voi bị nhốt. Tuy
nhiên, ngay khi ấy Mini hỏi:
– Chú Kabul, chú đang đi đến "nhà bố chồng" đấy à?
Rahman bật cười:
– Ừ, tôi đang đi đấy bé ạ!
Thế rồi, thấy câu trả lời của mình không làm cho đứa trẻ vui thích, gã
đưa hai tay bị còng lên và nói lớn:
– À! Tôi sẽ đập nát cái "ông bố chồng" ấy, nhưng tay tôi đã bị xiềng rồi!
Bị buộc vào tội cố sát, Rahman đã phải ở tù nhiều năm.
Thời gian trôi qua, tôi đã quên mất. Các công việc chúng tôi đã quen
thuộc trong một địa điểm quen thuộc tiếp tục trôi đi, và cái ý tưởng về sự tự
do của một sơn nhân đang trải qua nhiều năm tù tội, họa hoằn hoặc không
bao giờ chúng tôi chợt nghĩ đến. Ngay cả con Mini bé bỏng của tôi, tôi hổ
thẹn mà nói rằng, nó đã quên mất người bạn già của nó. Nó có rất nhiều
bạn mới. Càng ngày, nó càng lớn khôn bao nhiêu thì nó càng mất thì giờ
với các cô bạn nó bấy nhiêu. Thật vậy, nó bận bịu bạn bè đến nỗi nó không
còn vào phòng ba nó như trước kia nữa, đến nỗi tôi thật hiếm có cơ hội để
chuyện trò với nó.
Năm tháng thấm thoắt tựa thoi đưa. Một mùa thu nọ, chúng tôi thu xếp
hôn lễ của Mini. Cuộc lễ dự định cử hành vào ngày lễ Puja. Khi Durga trở
lại Kailas, thì cái ánh sáng của gia đình chúng tôi cũng sẽ đi sang nhà
chồng nó và để ba nó lại trong bóng tối.