ông không hề dám thú nhận là mình ghét nó.
– Cô Phiphi, cô còn bánh ngọt Verviers không? Cháu thích ăn món bánh
ngọt ấy lắm.
Cô Phiphi đáp bằng một giọng dịu dàng:
– Thứ tư tuần tới cháu sẽ được ăn.
Nhưng bà cô đã lấy lại giọng nói thường ngày để hỏi ông cháu:
–Con vợ mày hiện đang lo những công việc quan trọng gì? Đã từ hai
tháng nay cô không thấy mặt nó.
– Dạ, nó bận việc lắm...
– Bận việc. Việc gì thế? Việc ngồi lê nói mách với một lũ vẹt máy...
– Vợ cháu, ở địa vị của cháu, nó có rất nhiều bổn phận... Và nó phải đi
công việc luôn.
– Đi công việc! Trong thời buổi này, người ta hiểu câu ấy có nghĩa là
gì!... Từ mười lăm năm nay cô không hề bước chân ra khỏi nhà, vậy mà
nhà cô chắc chắn là đàng hoàng hơn nhà mày! Mày thật là nhẹ dạ quá, cháu
Onésime tội nghiệp của cô ạ!
– Lễ Giáng sinh sắp đến. Cần phải sắm nhiều tặng vật...
– Mày định tặng món gì cho vợ mày đầu năm mới sắp đến này?
– Dạ, vợ cháu nó mong có một chiếc vòng vàng đã lâu. Tuần vừa rồi nó
đã tìm được một chiếc như ý. Cháu sẽ đi xem thử.
– Mày điên rồi! Thực là quá đáng, đối với dịp Tân niên... Còn tương lai,
mày không nghĩ đến à? Nếu cha mày cũng ném tiền qua cửa sổ như mày,
bây giờ mày đâu có được như thế này. Mỗi khi cô nghĩ đến việc người ta đã
giao tài chánh của nước Pháp cho mày...
Bà cụ nhìn Onésime từ đầu đến chân với một vẻ ác cảm, đoạn lắc đầu:
– Mày đã mập ra, Onésime ạ. Kìa, chiếc áo "gilê" của mày, mày đã
không thể gài được cái nút chót! Mày không hề tập thể thao đều; mày phải
tập thể dục mỗi buổi sáng và không được uống một giọt rượu nào cả.