– Thưa cô, vâng ạ.
– Mày biết rằng con Charlotte nó bị gãy chân và hiện đang được bó
thạch cao... Cô nhớ rằng cô đã nói chuyện ấy với mày từ thứ tư tuần trước...
– Dạ, cháu nhớ. Bây giờ chị ấy đã khá chưa, thưa cô?
– Cô nhớ cô đã xin mày đến thăm nó...
– Nhưng thưa cô, cháu không có thì giờ...cháu bận việc lắm... Nhiệm vụ
của cháu... Dù sao, cháu cũng là...
– Cô biết: mày là bộ trưởng. Mà rồi làm sao kia chứ? Nếu mày là "xếp"
thì mày tự cho mày nghỉ, có thế thôi. Cháu ạ, mày phải tự dàn xếp lấy... Cô
đã viết thư báo tin cho nó biết là mày sẽ đến thăm nó, cuối tuần này mày sẽ
đến thăm nó. Đấy, lòng biết ơn là như thế đấy! Khi mày còn bé, Chủ nhật
nào con Charlotte cũng dẫn mày vào vườn Bách thảo...
– Cháu rất ghét thú vật. Đấy là những kỷ niệm xấu nhất thời tuổi thơ của
cháu. Có một lần, chị ấy đã đặt cháu lên lưng một con lạc đà và nó đã vùng
lên...
– Đừng cãi gì cả.
– Lúc này, cháu rất bận việc ở bộ...
– À, phải, cô có đọc bài diễn văn mà mày đã đọc ở Clermont Ferrand.
Thật là không đầu không đuôi. Ai viết đấy?
– Dạ cháu!
– Lẽ ra cô phải nhận ra cái giọng văn mà mày đã dùng trong những bài
luận văn. Pháp văn của mày ấy! Nếu cha mày mà được đọc, ông ấy phải đội
mồ mà trở về!...
Bà cụ đã dùng hết tách trà hoa cúc của bà. Bà đặt tách xuống một chiếc
ghế đẩu và nhìn Onésime bằng đôi mắt đe dọa:
– Mày có biết rằng thằng cháu Marcel của cô đã bị đuổi ra khỏi sở làm
không?
– Ai kia ạ?
– Thằng con trai của con Berthe, cháu gái của dượng mày.