– À, vâng.
– Mẹ nó đã bị chết vì bịnh thương hàn.
– Dạ phải.
– Marcel là công chức từ mười hai năm nay; nó có một vợ hai con và
đùng một cái người ta bảo phải có ít nhất mười lăm năm phục vụ mới được
lưu nhiệm. Quyết định của chính phủ, dường như vậy. Thế nghĩa là gì?
Người ta định đuổi tất cả những người nào làm việc dưới mười lăm năm à?
– Dạ phải, Ủy ban ngân sách đã quyết định như thế. Ngân sách không dự
phòng rằng...
– Các người đã tiêu tiền một cách ngu xuẩn! Hôm trước cô được biết
rằng mày đã đến Bordeaux với ông Tổng thống bằng chuyến xe lửa đặc
biệt. Tại sao các người lại không thể đi một chuyến xe lửa thường như tất
cả mọi người? Như thế có phải là tiết kiệm được nhiều không? Nhưng
không, trong lúc có những người chết đói...
– Nhưng thưa cô...
– Mày đi bộ đến đây à?
– Dạ không, bằng xe nhà.
– Phải, cố nhiên. Mày xem đó là sự thường, trong lúc còn xe "mê trô"
đấy!
Cô Phiphi khịt mũi một cách giận dữ và nói:
– Người ta không có quyền thải hồi những người đã làm việc cho họ từ
mười hai năm nay!
– Trong khi đó nhà nước cần phải...
– Mày làm tao mệt với cái nhà nước của mày! Nhà nước là một chuyện,
luân lý lại là một chuyện khác. Khi cô nghĩ đến thằng Marcel khốn khổ,
mười hai năm tận tụy phục vụ... Nó có một đứa con còn chưa dứt sữa. Nó
có một gia đình!
– Cô Phiphi, cháu không thể làm gì được cả. Nếu mình ngả về chính
sách mỵ dân, phái tả sẽ chống lại mình: chính phủ có thể bị sụp đổ...