– Nhưng thưa cha, mái tóc của con có màu này từ sáu tháng rồi... Cha có
nói gì đâu. Đấy là kiểu thời trang mà.
– Con đã trang điểm như thế thì con sẽ không được đi thể thao mùa đông
nữa!
– Ồ, thưa cha, cha đã hứa với con từ ngày nhập học...
– Với một bộ dạng như thế này, cha không thể cho con đi một mình
được!
– Anh con sẽ cùng đi với con.
– Cái thằng phóng đãng ấy.
Vị bộ trưởng rảo bước vào phòng cậu con trai, một chàng thanh niên với
đôi vai rộng.
Ông bố quát lên:
– Mày đang làm gì đấy?
– Dạ, con đang tập thể thao.
– Tập thể thao! Cha có một cậu con lực sĩ! Mày hãy trả lời cho cha biết
Laniel là ai?
– Cả cha nữa!
– Cả cha nữa là sao?
– Hôm qua bà Phiphi cũng đã hỏi con câu ấy.
– Như vậy chắc mày đã biết rồi?
– Dạ không. Thưa cha, đấy là ai?
– Không phải cha sẽ nói cho mày biết. Cha đặt cho mày một câu hỏi.
Đừng đảo ngược lại địa vị.
– Thưa cha, nhưng con không biết. Cha muốn sao bây giờ? Cả bà Phiphi
cũng không muốn dạy cho con biết nữa. Không có một lý do nào để con
phải đoán ra cả.
– Cha không bảo mày nói khôi hài đâu. Vì mày đã dám dùng cái giọng
ấy với cha, mày sẽ không được đi thể thao mùa đông nữa!