Nàng đã nói với tôi, tất cả, ít nhất là tôi đã nghĩ như thế; tất cả, ngoại trừ
cái hình tượng điên rồ ấy, và ý nghĩa của nó. Đến nỗi nó đã làm cho tôi
không dám hôn nàng trong nhiều tuần; và mỗi khi hôn nàng thì tôi lo lắng,
không hiểu lần nầy nàng có quên cái việc ấy đi không. Thỉnh thoảng nàng
có quên thật, nhưng mỗi lần như thế, thân thể nàng trở nên thiếu mềm mại
và đôi môi nàng đón nhận chiếc hôn của tôi một cách thiếu nồng nàn.
– Margo, em hãy nói cho anh biết. Anh van em. Nói ra thì nó có vẻ điên
rồ, anh biết thế. Nhưng anh muốn cuộc hôn nhân của chúng ta bắt đầu một
cách xuôi thuận. Nàng cầm lấy hai bàn tay tôi, ngồi xuống một cách gọn
gàng; nạn nhân đang chờ đợi búa rìu.
– Nhưng có gì cần nói đâu anh...
– Em cho rằng không có gì cần nói cả. Nhưng nó đã làm cho anh phát
điên lên được. Hắn ta là ai?
Và lần này nàng bật khóc thật sự. Những giọt nước mắt của một nỗi
tuyệt vọng âm thầm. Nàng nói:
– Nhưng nó có tạo nên điều gì khác biệt đâu...
– Anh chỉ muốn biết, thế thôi. Rồi đâu sẽ vào đấy cả. Anh hứa. Ngay cả
nếu...
– Từ năm năm nay em không gặp anh ấy.
Tôi giật nẩy người lên vì câu thú nhận này.
– Vậy là có một người nào đó. Tôi biết. Và hắn...hắn nghĩ rằng em nên ở
lại với hắn. Nếu không thì...
Nàng ngước nhìn tôi; đôi mắt mờ lệ, hoài nghi.
– Hắn ta đã dạy em... cái hình tượng ấy? – tôi tiếp – Cái người đàn ông
đã làm cho em bây giờ hoàn toàn vô ý thức mỗi khi anh hôn em. Bất cứ lúc
nào anh hôn em, – tôi nhấn mạnh, và tự lao mình vào một cơn giận dữ điên
cuồng – Năm ngày hoặc năm năm, khác nhau cái gì? Em vẫn còn thuộc về
hắn ta. Làm sao chúng ta có thể lấy nhau được nếu cái hồn ma kia vẫn còn